Theo chồng sang làm việc hoặc định cư ở Nhật, nhiều mẹ Việt lúc đầu choáng váng do chưa quen với mức sống cao ở xứ sở mặt trời mọc. Trong các diễn đàn của mẹ Việt ở Nhật, chủ đề kế hoạch chi tiêu thu hút sự quan tâm nhiệt tình của các chị em.
Mới sang được 6 tháng, một mẹ Việt có tài khoản là Du Du ở tỉnh Chiba xót ruột vì "tiêu bạt mạng, không kiểm soát". Phí sinh hoạt cho hai vợ chồng với đứa con nhỏ hết khoảng hơn 47 triệu/tháng, trong đó nguyên tiền ăn hết tầm 15 triệu đồng. Cô đi chợ hàng ngày, có hôm "lượn" 2-3 siêu thị xem đồ gì rẻ mới mua và lúc về lại khuân đầy giỏ xe. Mẹ Du Du chưa đi làm vì còn bận con nhỏ. Cả gia đình sống nhờ vào lương chồng cô.
"Thời gian đầu, tôi đi chợ mua đồ ăn một ngày hết gần 200.000 đồng, hơn một tẹo là thấy xót ruột. Thời điểm này, có ngày tôi tiêu gần 600.000 đồng cũng chỉ ăn trong một ngày. Tôi thấy tốn nhất khoản ăn quà, vì ở nhà không làm gì toàn mò mần bánh trái rồi ăn vặt linh tinh", mẹ Du Du viết.
Thỉnh thoảng cô mới mua dầu gội, xà phòng, mắm muối gia vị. Cả nhà có vấn đề về răng, con trai hay ốm vặt nên gia đình không dành dụm được là bao. Ban đầu, mẹ Du Du cũng chia tiền thành từng món nhưng lúc sau đi mua tiền nọ lẫn tiền kia lại gộp hết vào. Bà mẹ này lên hội "kêu cứu" và mong được tham khảo cách chi tiêu hợp lý của chị em.
Tâm sự của mẹ Du Du nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em khác. Từng trải qua thời kỳ khủng khoảng như vậy, chị Nguyễn Hà Anh gợi ý cách chi tiêu học được từ cô giáo người Nhật.
"Tôi may mắn biết chút tiếng Nhật nên mạnh dạn hỏi cô giáo. Nguyên một buổi chiều tôi được cô truyền bí kíp có mấy nguyên tắc vàng. Ví dụ, lương hơn 59 triệu đồng, ít nhất phải để ra được 2/3, còn lại giới hạn chi tiêu", Hà Anh nói.
Sau khi nhận lương, vợ chồng Hà Anh tính chi li từng khoản và chỉ để dôi ra nhiều nhất khoảng 200.000 đồng. Sau đó, cô cho từng khoản vào phong bì. Tháng nào cô cũng chia từng khoản rõ ràng, kể cả tiền tiêu của chồng trong tháng, tiêu hết không được xin thêm. Sau khi thanh toán các khoản, nếu thừa sẽ là tiền tiêu vặt.
Ngoài ra, cô không bao giờ để quá 2 triệu đồng trong ví. Bớt ăn vặt mỗi ngày khoảng 20.000 đồng là một tháng dành được gần 600.000 đồng. Theo cô, tiền ăn uống chỉ nên giới hạn trong 8 triệu đồng. Nhà cô có hai vợ chồng nên tốn khoảng 5,5 triệu đồng. Sau mỗi lần mua đồ, Hà Anh luôn giữ lại hoá đơn để kế toán giữa và cuối tháng, từ đó rút kinh nghiệm cho tháng sau.
Mỗi tuần cô đi chợ một lần và chịu khó mò mẫm mua xa cho rẻ. Hàng tháng, vợ chồng cô cũng hẹn hò bên ngoài hai bữa, còn lại là ăn ở nhà. Lâu lâu vợ chồng cô mới gửi tiền về cho gia đình để được hưởng thêm chế độ đãi ngộ hoàn thế thu nhập cá nhân với người lao động là người nước ngoài, thay vì gửi hàng tháng.
Lúc mới sang Nhật, Hà Anh sốc và khủng hoảng vì lần đầu tiên phải lo cuộc sống. Ngày còn ở nhà, Hà Anh được bố mẹ bao bọc. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cô theo chồng sang sống tại thành phố Hiroshima. Ở đất nước mới, cô chưa biết cách chi tiêu và thứ gì cũng muốn thử. Mới tháng đầu tiên, vợ chồng cô tiêu hết lương chồng làm nửa năm trước. Giờ sau khoảng một năm ở Nhật, Hà Anh cũng bắt đầu quen với nếp sinh hoạt mới nên thấy dễ thở hơn.
Khác với mẹ Du Du và Hà Anh, chị Tuyền ở tỉnh Chiba chẳng nhớ mỗi tháng tiêu hết bao nhiêu vì chưa bao giờ ghi sổ. Kinh nghiệm của chị chỉ là "cần mới xài, không lãng phí, chi tiêu trong khả năng, không quá lo những thứ ở tương lai, sống hết lòng, tích cực ở hiện tại".
Có ba con nhỏ và định cư ở Nhật 20 năm qua, chị Tuyền chưa khi nào gặp khó khăn trong chi tiêu. Chị yêu thích nước Nhật và thấy cuộc sống ở đây bình dị, dễ chịu. Không mê đồ hiệu, không xài mỹ phẩm cao cấp nên chị không bị stress vì thiếu tiền. Có ít xài ít và chịu khó tìm cửa hàng rẻ, giờ sale đi mua là cách chị Tuyền thường làm.
"Nếu muốn tiết kiệm, cách hiệu quả nhất là mỗi tháng định sẵn số tiền tiết kiệm, bỏ riêng, dư bao nhiêu xài bấy nhiêu, khỏi mất công ghi sổ sách chi li. Nếu xem chuyện đáp ứng nhu cầu ăn uống là quan trọng, cần thoải mái thì phiên phiến, đừng quá tiêu hoang, mua đồ không cần thiết là ổn", chị Tuyền khuyên.
Trong các khoản cần tiêu, chị Tuyền thấy tiền ăn chiếm nhiều nhất. Các con chị học trường công nên không tốn nhiều học phí. Chị cũng cho các bé học bơi, thể dục và piano.
Hồi sinh bé đầu, chị đi làm với mức lương ổn định, trong khi ông xã lúc ấy đang làm luận văn tiến sĩ và nhận học bổng gần 30 triệu đồng/tháng. Sau đó, sức khỏe không đảm bảo và muốn lo cho gia đình nên chị nghỉ việc. Với học bổng của chồng và ít tiền tiết kiệm, chị vẫn sinh bé và sống thoải mái.
Hiện tại, chị Tuyền làm công việc tự do nên thường tranh thủ chăm vườn rau khi các con đã tới lớp. Chị thuê mảnh đất gần nhà để trồng các loại rau như rau muống, mướp, su hào, rau răm, rau húng... Ra vườn, chị quen với nhiều hàng xóm và lần nào về cũng được cho rau.
>> Xem thêm vườn rau của mẹ Việt ở Nhật
Hà Phương