Thứ ba, 28/10/2014, 15:10 (GMT+7)

Chàng đòi quan hệ rồi mới trở thành người yêu

Anh nói chỉ làm bạn thôi bởi khi yêu ai anh cũng làm chuyện đó mà em thì không thể, nên hai đứa không đến với nhau được.

Năm nay em 32 tuổi chưa kết hôn, khi 20 tuổi, em bị bệnh khiến cơ bị teo và trở thành người khuyết tật. Em có khuôn mặt bình thường, cũng đã đi làm và có thu nhập hàng tháng. Hiện tại em đi lại rất khó khăn chỉ đi được loanh quanh trong nhà và phải bám vào mọi thứ xung quanh để đi chứ không tự đi được. Em cũng không leo được cầu thang, nên hạn chế đi ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng em mới được người nhà dẫn đến chỗ hội người khuyết tật.

Kể từ đó em ít tiếp xúc xã hội, ít được gặp người này, người kia, cho tới bây giờ em vẫn chưa tìm được người đàn ông của đời mình. Em rất buồn, cô đơn, nhất là lúc ốm đau, hay những ngày lễ Tết, thấy mọi người đi chơi có đôi, có cặp, em rất tủi thân. Khi đó, em chỉ ước gì chân mình có thể khỏe hơn để em có thể ra ngoài vui chơi. Mọi người có khuyên em nên kiếm một đứa con để khi về già không cô đơn.

Rồi em lên mạng vào các trang web hẹn hò để kết bạn, trong đó em gặp được một người. Anh ấy nói bằng tuổi em và chưa có gia đình, đang muốn tìm người yêu để xây dựng hạnh phúc lâu dài. Nhưng em chỉ ngỏ ý làm bạn thôi. Chúng em thường xuyên nói chuyện, chat webcam cùng nhau. Sau đó, anh đòi gặp mặt em. Em từ chối vì em không nói cho anh biết em là người khuyết tật.

Nhưng sau đó, anh vẫn đòi gặp mặt nên em đã kể sự thật về hoàn cảnh của mình cho anh. Anh ấy nói đã đoán được ra rồi, vì anh ấy là công an điều tra nên khi nhìn ảnh em và lúc nói chuyện em thường nằm nên anh biết. Anh im lặng vì muốn em tự nói ra.

Bạn bè em có xúi bảo em đi kiếm một ai đó để có một đứa con, nhưng em rất tự ti về bản thân. Em có đem chuyện này kể với anh. Nhưng anh nói dù em có ngồi xe lăn anh ấy cũng muốn gặp mặt nên em đã quyết định đi gặp anh ấy.

Chúng em gặp nhau ở quán cafe rồi anh ấy rủ em đi nhà nghỉ. Vì đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này nên em cũng đã liều đi nhà nghỉ với anh ấy. Vào đó anh ấy có hôn hít, sờ soạng nhưng em không có cảm giác, nên chuyện kia không xảy ra được. Lúc về anh ấy có nhắn tin hỏi em là đã về chưa, rồi em hỏi anh ấy sao nhắn tin chậm cho em vậy, thì anh trả lời là không thể vồ vập như trước được bởi sợ em chán ghét anh ấy.

couple1-6486-1414483219.jpg

Ảnh minh họa: DNS.

Rồi anh còn nói em bị lãnh cảm về tâm lý, bởi khi anh đã tạo cảm giác cho em vậy mà không thấy em phản ứng gì. Anh ấy đưa ra cách chữa trị, một là quan hệ, hai là tìm bác sĩ tâm lý. Em giải thích đó là do em chưa có tình cảm với anh nên thế. Em có bảo anh: "Hãy làm cho em yêu anh đi". Anh ấy quay ra nói em hài hước, anh bảo em không làm được gì cho người khác yêu em, thì cũng không đòi hỏi người ta phải làm gì cho em cả, tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Em nghĩ anh nói vậy cũng đúng. Em hỏi anh có muốn tiếp tục với em không, thì anh đồng ý.

Chúng em cứ chat qua lại với nhau như vậy, nhưng lần nào anh cũng gợi ý muốn làm chuyện đó với em. Em đề nghị anh đưa mình đi chơi phố phường, tận hưởng cảm giác của những đôi yêu nhau, như thế em mới có thể chấp nhận yêu cầu của anh được. Tuy vậy anh không đồng ý tới những chỗ đó vì sợ mọi người nhìn thấy hai đứa. Nhưng sau anh thấy em phản đối nên cũng đồng ý đưa em đi chơi, do chưa có tiền nên anh đã hẹn em vào dịp khác. 

Nhưng ngay hôm sau anh ấy lại rủ em đi nhà nghỉ, anh bảo chỉ vào đó ôm hôn thôi. Em thì sợ anh tốn tiền nên không muốn đi. Thú thực em chỉ quen anh qua mạng nên không biết gì về anh cả, anh ấy bảo đang làm công an, bố mẹ và vợ chồng em trai thì đang ở bên Singapore. Vì vợ chồng em trai mới có con, thành ra anh phải thường xuyên gửi tiền sang bên đó, do vậy nhà ở đây anh ấy cho thuê còn anh thì ở nhà công vụ.

Đối với em tiền không quan trọng, chỉ cần anh ấy có tình là được. Bản thân em mỗi tháng cũng có công việc, tiền lương em có thể tự lo đủ cho bản thân. Em chỉ cần một người đàn ông tốt, thực lòng với em, cho em những đứa con xinh xắn là được.

Sau hôm đó, chúng em vẫn chat với nhau. Em có nói nhớ nhung anh, anh cũng nhớ em. Nhưng khi em đề nghị gặp mặt thì anh lại viện cớ sợ bố em đánh mắng. Mấy hôm sau thì anh nói chỉ làm bạn thôi bởi khi anh ấy yêu ai cũng làm chuyện đó mà em thì không thể, nên hai đứa không đến với nhau được.

Rồi vài hôm sau, em thấy nhớ anh quá nên chủ động liên lạc. Anh vẫn đề nghị chuyện kia. Lần này em đã mạnh dạn hơn, em nói hãy tạo cho em cảm giác được yêu, em sẽ đáp ứng chuyện đó. Nhưng rồi khi vào nhà nghỉ nằm ôm nhau, tâm sự thì anh không muốn, anh đòi phải diễn cảnh vợ chồng luôn. Em không ưng thuận và đã đòi đi về.

Em thật sự không biết nên như thế nào nữa, có nên đồng ý yêu cầu của anh không? Với em để tìm một người đàn ông đồng cảm với hoàn cảnh của mình thật khó, mà anh ấy là người đầu tiên thấy em bị khuyết tật mà vẫn qua lại. Anh ấy đưa em vào nhà nghỉ, bế em từ dưới lên phòng trước nhiều ánh mắt của mọi người mà không thấy ái ngại, thực sự hành động đó khó có ai làm được như vậy.

Hiện tại em rất băn khoăn, mọi người hãy cho em lời khuyên với ạ. Em nên dừng lại hay đồng ý để níu kéo anh ấy đây?

NHH359

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao