Cầu hôn sau những giận hờn

Anh đưa em về sau một ngày chúng mình giận nhau đến mức chẳng thể nói chuyện bình thường, rồi anh đưa em một hộp quà, món quà gắn kết.

Thứ tư, 13/6/2012, 14:06 (GMT+7)

>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'

Phải sau gần hai năm kể từ ngày anh cầu hôn em thì chúng mình mới tổ chức đám cưới. Trải qua biết bao sóng gió, có những lúc tưởng chừng mình đã không còn đủ tình yêu để bước tiếp nữa, thế nhưng giờ đây sau nửa năm trở thành vợ chồng, em và anh vẫn thấy hạnh phúc dạt dào như ngày ấy - ngày mà anh làm em bật khóc khi nhận được lời cầu hôn bất ngờ. Tất cả những cảm xúc ấy em đã lưu lại trong cuốn nhật kí của mình, để hôm nay mở ra, em lại thấy mọi chuyện ngỡ như vừa hôm qua…

"Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2010

Anh… Hôm nay sẽ là ngày chúng mình nhớ mãi, phải không anh? Một ngày mà mình cùng trải qua biết bao cảm xúc. Một ngày mà em và anh phải thốt lên đến ba lần là "Sốc quá!". Và sau tất cả những điều ấy, chúng mình nhận ra rằng mình không thể sống thiếu nhau được nữa. Rồi em đã bất ngờ đến lặng đi, không nói được, chỉ biết ôm anh khóc khi anh trao em chiếc nhẫn cầu hôn.

Tối qua, chia tay anh thật khó khăn vì hôm nay anh phải đi công tác. Cả một ngày dài em nhớ anh nôn nao, em ngóng chờ từng phút, từng giây đợi anh về. Cứ hết đứng lên rồi ngồi xuống không biết anh trên xe đang thức hay ngủ, lo anh mệt, lo anh đói nữa mà không dám nhắn tin, gọi điện sợ anh đang ngủ thiếp trên xe. Thế rồi mình cũng được gặp nhau nhưng không ngờ hai đứa lại ngốc xít đến thế.

Ảnh minh họa: Louanta.

Ảnh minh họa: Louanta.

Mong đợi, đón chờ, ngóng trông là thế, vậy mà đến lúc gặp chúng mình lại giận nhau vô cớ và rồi mỗi đứa bỏ đi một hướng. Nhưng mỗi lúc mình có chuyện thế này, em càng hiểu tình yêu anh dành cho em thật lớn. Anh thậm chí còn chẳng muốn về nhà mặc dù đi xa về mệt thế. Anh ngồi ngoài đường rồi gọi điện cho em, nhưng mình càng nói chuyện càng thấy mọi chuyện thật tệ. Mãi rồi anh mới chịu về nhà. Anh lại gọi cho em. Mình nói chuyện buồn đến độ giọng anh lạc cả đi, rồi anh nói:

- Thôi anh không muốn mình nói chuyện với nhau thế này nữa. Em nghỉ sớm đi nhé!

Và anh dập máy. Tự nhiên thấy hụt hẫng, thấy đau nhói. Là tại em cả thôi, em cứ thích gây sự với anh để được anh vỗ về, nhưng thật không phải lúc vì anh đi mấy trăm cây số đã quá mệt mỏi rồi mà em vẫn không để anh yên. Chợt nhận ra có lỗi với anh vô cùng. Em thấy cần ở bên anh lúc này, vì em không thể nói lời xin lỗi anh qua điện thoại được và thực sự điều ấy thật vô nghĩa. Em dắt xe ra khỏi nhà khi đồng hồ chỉ sang một giờ đêm. Em tắt máy để giả vờ anh rằng em đã ngủ vì em biết, anh sẽ vẫn gọi điện, sẽ nhắn tin cho em để biết em có ổn không.

Sang đến nhà anh. Gặp anh.

Em sẽ nhớ mãi khuôn mặt anh lúc ấy, ánh mắt anh lúc ấy, em biết anh đang cố để nước mắt không trào ra. Anh gần như hét lên với em:

- Ỉn giết anh rồi, em làm thế này là giết anh rồi, em không muốn anh sống nữa, đúng không? Em thật sự không muốn anh sống nữa, đúng không? Tại sao em lại ra khỏi nhà vào giờ này? Tại sao em lại đi sang nhà anh vào giờ này? Tại sao đi em lại tắt máy? Em đi đường tắt máy mà có chuyện gì thì anh sống làm sao? Em không muốn anh sống nữa sao?

Rồi anh kéo em ôm chặt vào lòng, em lại khóc nức nở vì thấy anh lúc này sao đáng ghét thế. Anh đưa em về khi đêm đã khuya. Anh bảo, anh đi công tác mua quà cho em, rồi anh đưa cho em một hộp quà.

- Anh đi công tác mà còn có thời gian mua, rồi gói quà cho em cẩn thận thế này á?

Lúc đầu em nghĩ đó là kẹo, sau em lại nghĩ đó là thú bông nhỏ nhỏ. Rồi đến lúc mở hộp ra, ánh điện mờ ảo, thấy lấp lánh một chiếc nhẫn nhỏ xinh hiện ra. Em bất ngờ, bất ngờ vô cùng. Và lại một lần nữa, giống hệt như lần đầu tiên anh nói yêu em, em hạnh phúc đến run lên, không nói được câu nào nữa, chỉ còn biết ôm anh thật chặt, thật chặt.

- Em sẽ cưới anh chứ?

Rồi anh đeo nhẫn vào tay em. Anh muốn có màn quỳ xuống để cầu hôn em nữa, nhưng mà em không đồng ý vì chẳng cần anh phải làm thế thì em đã muốn được là của anh mãi mãi rồi. Anh bảo anh mua chiếc nhẫn này từ lâu lắm rồi. Anh kể là bao nhiêu lần cầm nó lẽo đẽo theo chờ có dịp để cầu hôn em mà chưa có lúc nào thích hợp cả, nhưng anh nghĩ thời điểm quan trọng hơn địa điểm và anh đã chọn là tại nhà em, nơi đã chứng kiến lần đầu anh tỏ tình với em.

Em thấy xúc động và nghẹn ngào đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cúi xuống thì nhìn thấy chân anh đi đôi dép tổ ong vàng khè và sứt mũi, làm em cười phá lên không nhịn được. Hóa ra do chạy vội ra với em khi thấy em gọi, anh đã xỏ vội vàng đôi dép này vào. Chắc chẳng có ai đi cầu hôn mà ăn mặc giản đơn và đi dép tổ ong như anh.

Và vì thế, tình yêu của chúng mình mãi thật thà như là em yêu anh, dù cho anh thế nào đi chăng nữa…"

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Hoàng Bích Việt
(Thanh Xuân, Hà Nội)

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?