Chủ nhật, 18/5/2014, 09:14 (GMT+7)

Cầu hôn em thêm lần nữa anh nhé

Lần đầu tiên anh quỳ gối cầu hôn em, tay anh run run, anh nói những lời vụng về khiến em phì cưới.

Em và anh gặp nhau không bởi ông trời mà do sự sắp đặt của người lớn (Em từng nghĩ thời buổi này sao lại còn chuyện làm mai làm mối). Nhớ lần đầu anh mời em đi cafe, anh dẫn theo cậu em họ và vài người bạn, em đã thoáng cười nhưng không vô duyên đến nỗi hỏi anh sợ em ăn thịt à. Buổi hẹn hò đầu tiên trôi qua chỉ để lại ấn tiên duy nhất với em là mặc dù anh có nhã ý  đưa em về nhưng em đã bướng bỉnh cố ý chạy sai đường để tự về.

Vài lần cafe sau đó giúp em hiểu về "cái anh chàng" được mai mối này hơn. Anh cũng được, không giống 100% lời quảng cáo của người lớn nhưng ít ra là không tệ. Còn về anh thì mãi sau này, anh mới cho em biết là anh có ấn tượng về em như thế nào trong buổi gặp đầu tiên. Với anh, em là một cô bé hay nói, hay cười nhưng bướng lắm.

Công việc học hành cuốn em bận rộn. Ngày 14/2 đầu tiên của hai đứa cũng có thể là ngày lễ Tình nhân cuối cùng anh ở Việt Nam, thế mà em lại bận việc không đâu. Hai đứa cãi nhau khi anh đưa ra ngàn lý do bắt buộc hôm đó em phải đi với anh. Mọi người ai cũng muốn em đi với anh làm em bực phát khóc vì chẳng lẽ em không làm như vậy thì trái đất sẽ ngừng quay? Không biết có phải nhờ sự tư vấn của mọi người mà anh quyết định đổi phương án vào trước đó một ngày khi hai đứa đều phải đi làm?

Vừa về đến nhà, em đã nhận ngay một bó hồng và hộp chocolate đắng em thích với lời chúc: "Đối với anh, tình cảm anh dành cho em thì ngày nào cũng là lễ tình yêu". Sau đó, anh chở em đi ăn, đi chơi ở hồ Bán nguyệt. Anh bảo em có thể nhắm mắt lại không? Em bướng bỉnh và cũng lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên suốt 30 phút không làm theo ý anh. Mãi cuối cùng, em cũng chịu nhắm mắt lại nhưng với bản chất tò mò, em he hé mắt xem anh làm gì. Em thấy anh quỳ xuống và nói: "Anh vụng về lắm. Anh không biết làm sao cho em hiểu. Anh chỉ biết là anh yêu em. Hãy đồng ý làm vợ anh em nhé". Em phì cười với chiếc nhẫn trên đôi tay run run của anh và em chỉ giật mình khi nghe mọi người hô: "Cưới đi, cưới đi". Khung cảnh này em chỉ thấy được trong phim.

nhan-6225-1400377882.jpg

Chuỗi ngày sau đó thật hạnh phúc. Anh sẵn sàng chạy 20 km vào lúc 22h hàng ngày chỉ để mang cho em chai nước cam hay những món em thích. 96 km Sài Gòn - Cần Giờ, 120 km Sài Gòn - Vũng Tàu, 110 km Sài Gòn - Long Hải... hai đứa chỉ kịp ăn uống qua loa rồi về lại Sài Gòn trong ngày là những chuyến đi đáng nhớ. Và cả chuyến đi 150 km Sài Gòn - Hồ Tràm, Hồ Cốc để xem trước cảnh vì em có ước mơ chụp ảnh cưới ở biển...

Ngày anh gặp ba em xin cho hai đứa quen nhau, dù được mọi người nói giúp nhưng anh chỉ hứa được vỏn vẹn một câu là anh thương em, anh sẽ lo lắng cho em hết mức anh có thể. Chẳng biết ba có phải bị vẻ hiền lành cùa "chàng rể út" mà cũng không làm khó cho anh. Anh là thế, ít nói, không màu mè, lúc nào cũng nhẹ nhàng với em kể cả khi em bướng nhất

Chỉ còn khoảng một tháng rưỡi thôi em sẽ xa anh một vòng trái đất trong 6 tháng, đồng nghĩa với việc em phải một mình chuẩn bị nhà hàng, áo cưới… Anh xót em lại không muốn đi. Khó khăn lắm em mới động viên anh đi được. Sẽ khó khăn lắm đây khi chỉ có thể nhìn nhau, nắm tay nhau qua màn hình vi tính. Ngoài được sự ủng hộ của người lớn, khoảng cách sẽ là không xa nếu anh và em yêu nhau, tin tưởng nhau phải không anh? Em muốn được anh cầu hôn một lần nữa với sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người có được không anh, "bạn đồng hành" của đời em.

Thúy An

* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh trọn gói hoặc may váy cưới.

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao