Cầu hôn bằng tranh ghép

Tình yêu của chúng tôi cũng như những mảnh ghép, khác biệt nhưng lại hoàn hảo khi đứng cạnh nhau.

Thứ hai, 28/5/2012, 15:33 (GMT+7)

>> Cầu hôn trong ngày đám hỏi

Chúng tôi quen nhau trong một lần đi sinh nhật bạn. Lần đầu tiên ấy, tôi là người gây ấn tượng với anh, nhưng là ấn tượng rất xấu. Vì đi hát karaoke, anh ấy cứ tranh mic hát hết bài này đến bài kia, chúng tôi không có việc gì làm bèn ngồi bàn tán, nói xấu anh. Rồi tôi và cô bạn thắc mắc, không biết anh sinh năm bao nhiêu. Chúng tôi đã cá cược, đứa nào đoán đúng tuổi của anh phải đãi đứa kia một bữa.

Tôi đảm nhận cái vai trò "kiểm tra" năm sinh của anh. Hỏi bạn không được, kiểm tra giấy tờ càng không được, tôi chọn biện pháp hỏi thẳng. Hết tiệc, chúng tôi ra lấy xe, tôi chạy lại hỏi thẳng: "Anh sinh năm bao nhiêu thế?". Anh không trả lời, ngỡ ngàng nhìn tôi rồi phóng xe đi thẳng.

Sau ngày hôm đó, anh có nói với đứa bạn (là chủ nhân buổi sinh nhật karaoke hôm đó) rằng chưa bao giờ thấy đứa con gái nào vô duyên như tôi, đi nhảy xổ ra hỏi tuổi người khác. Tôi khi biết chuyện xấu hổ không để đâu cho hết. Con bạn tinh nghịch của tôi lại bày trò để chúng tôi gặp nhau, dù biết anh ghét tôi, còn tôi thì không dám nhìn mặt anh.

Ảnh minh họa: T.P.

Ảnh minh họa: T.P.

Tối hôm ấy, chúng tôi đi ăn cùng đứa bạn nhưng không nói với nhau câu gì. Chia tay nhau, con bạn "ném" tôi sang xe anh, nhờ anh chở về hộ vì nó còn "bận công chuyện". Tôi ngồi sau xe mà chỉ muốn chui xuống đất, cuối cùng đành lí nhí xin lỗi chuyện hôm trước. Anh cười phá lên: "Không ngờ em cũng biết xấu hổ cơ đấy!". Từ đó, chúng tôi quen nhau, nói chuyện, đi chơi và yêu nhau lúc nào không hay.

Hai năm yêu nhau, anh và tôi chia sẻ với nhau rất nhiều sở thích chung, trong đó có đam mê tranh ghép. Bạn bè ở nước ngoài về, chúng tôi đều nhờ mua giúp những bức tranh ghép hiếm có trong nước. Sau khi ghép xong, thường đem tặng bạn bè trong những dịp sinh nhật hoặc đám cưới. Chúng tôi hạnh phúc với mỗi bức tranh được ghép xong. Tình yêu của chúng tôi cũng như những mảnh ghép, khác biệt nhưng lại hoàn hảo khi đứng cạnh nhau.

Có thời gian, một tuần anh chỉ đi chơi với tôi vào tối chủ nhật, các ngày còn lại, anh bảo bận công việc, để tôi ở nhà một mình dù trước đó, ngày nào chúng tôi cũng hẹn hò. Tôi buồn lắm, nghĩ ngợi lung tung, nghi ngờ anh đã có người khác nên bỏ rơi tôi. Sau hơn một tháng tình trạng đó diễn ra, tôi quyết định để cho anh thoải mái, tôi muốn chia tay.

Anh đến đón tôi vào tối chủ nhật. Tôi ngồi sau xe, đầu suy nghĩ về những điều cần nói nên không để ý anh đang chở tôi đi đâu. Xe dừng trước cửa nhà anh, tôi mới giật mình. Miễn cưỡng theo anh vào nhà, tôi bất ngờ vì hôm nay nó bỗng sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn mọi khi. Khung tranh ghép trên tường khiến tôi khựng lại, đó là bức ảnh của tôi. Anh lấy đâu thời gian để ghép bức tranh này? Tôi quay đầu lại nhìn anh, đã thấy anh quỳ phía sau:

- Mất một tháng anh mới ghép xong bức tranh đẹp nhất cuộc đời mình. Anh muốn có em hiện hữu trong ngôi nhà này. Anh không muốn phải đưa đón em mỗi tối nữa, nhìn bước em về, anh chỉ muốn đi cùng em thôi. Anh muốn em cùng anh ghép bức tranh hạnh phúc cho đôi mình. Em cưới anh nhé?

Bao giận hờn, buồn lo của tôi tan biến. Giờ đây, những giọt nước mắt cứ lăn dài, lăn dài. Tôi không nói được tiếng nào, chỉ biết gật đầu và để anh đeo nhẫn cho mình. Tôi đã có một lời cầu hôn ngọt ngào hơn cả trên phim, đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo với mình và luôn tin rằng, chúng tôi dù đối lập về tính cách nhưng vẫn luôn phù hợp với nhau, ở mọi khía cạnh.

Hồ Hạnh Nguyên
(TP HCM)

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?