Con trai của tôi, Joel, năm nay 4 tuổi. Thằng bé là một đứa trẻ hướng ngoại và năng động, vô cùng thân thiện và hoạt ngôn.
Thằng bé khỏe mạnh và hiếm khi bị ốm. Tôi nghĩ là bởi vì tôi đã cho con bú mẹ tới tận khi con 4 tuổi và con rất thích ăn rau xanh, trái cây.
Vài tuần trước, một ngày thứ 4, Joel bị ho và chuyển sang sốt vào tối hôm sau. Thằng bé đã thực sự rơi vào tình trạng mơ màng và giảm cảm giác thèm ăn.
Đến tối thứ 5, nhiệt độ cơ thể của con tăng lên 39,2 độ C. Nhiệt độ không có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí ngay cả khi tôi đã cho con uống paracetamol. Tôi đã chườm cho con suốt cả đêm hôm đó, hy vọng có thể làm giảm nhiệt độ.
Sang hôm sau, con vẫn tiếp tục không ăn, ngoại trừ vài miếng táo. Con cũng bị nôn ói, mặc dù con không ăn được gì nhiều, chỉ uống nước. Thật may là chúng tôi có thể giữ cho thằng bé không bị mất nước.
Cuối cùng, vào ngày thứ 7, nhiệt độ cơ thể của con dường như đã giảm, bởi vậy chúng tôi nghĩ rằng con đã cắt sốt. Tuy vậy, con vẫn còn mơ màng, không tỉnh táo và phát ban khắp cơ thể vào tối thứ 7.
Tôi đã đọc được rằng tình trạng phát ban kèm theo sốt hoàn toàn bình thường, và tôi đã nghĩ đó là dấu hiệu của hội chứng slapped cheeks (hai má trẻ đỏ, nóng rát) - nhiễm trùng nhẹ sau một trận ốm và thường hết trong vài tuần.
Nhưng vào chủ nhật, Joel lết ra khỏi phòng của con sau giấc ngủ trưa và kêu ca rằng thằng bé bị đau ở bắp chân. Con ngồi nghỉ một lúc rồi cố gắng lắm mới đi được vài bước.
Tôi nhắn tin cho bạn là một chuyên gia vật lý trị liệu. Tôi đã nói rằng sẽ tới gặp cô ấy vào ngày hôm sau nếu chân của Joel tiếp tục bị đau, nhưng sau khi hỏi tôi vài câu, cô ấy khuyên tôi nên cho con đi khám bác sĩ nhi.
Sáng thứ 2, Joel thức dậy trong tình trạng chân vẫn còn đau. Lần này, thằng bé thậm chí đã không thể đứng lên được. Con nói với chúng tôi là bắp chân của mình thực sự đau đớn. Mặc dù vậy, thằng bé không hề khóc lóc mà chỉ nằm bất động. Joel không thể đứng lên hay đi lại. Mỗi lúc chúng tôi chạm vào bắp chân của Joel, con lại kêu lên đau đớn. Chúng tôi đã phải bế con đi mọi nơi và cả khi tắm, con cũng phải ngồi trên một cái ghế.
Tôi thấy khó hiểu về tình trạng này của con nhưng không hoảng loạn. Tôi vẫn giữ bình tĩnh để Joel không thấy sợ hãi. Người bạn là chuyên gia vật lý trị liệu của tôi thậm chí đã tự hỏi liệu các cơn đau có tăng lên hay liệu con có bị chuột rút không. Nhưng tôi chưa từng đề cập tới những cơn đau ở bắp chân với việc con bị sốt vào tuần trước.
Khi chúng tôi đưa Joel tới gặp bác sĩ nhi khoa, chúng tôi được thông báo rằng đó là một triệu chứng của sốt virus. Bác sĩ bình tĩnh giải thích và yêu cầu chúng tôi cho con tập đứng, đi lại trong vài ngày. Ông cũng lưu ý thêm là nếu Joel vẫn không thể đi lại sau vài ngày nghỉ ngơi thì chúng tôi nên đưa con đến làm xét nghiệm máu.
Bác sĩ đưa cho chúng tôi vài viên paracetamol trong trường hợp con cần giảm đau, nhưng thằng bé đã không dùng đến. Joel không kêu ca nhiều về sự khó chịu, ngoại trừ lúc chúng tôi chạm vào chân của con hoặc khi con cố gắng để đi lại.
Vào chiều thứ 4, Joel đột nhiên nói với chúng tôi rằng một bên bắp chân của con không còn đau nữa và con có thể đứng lên bằng một chân. Vài giờ sau đó, con yêu cầu được rời khỏi xe đẩy vì con muốn đi loanh quanh với em gái.
Sau đó, Joel vui vẻ thông báo với chúng tôi rằng con đã khỏe lại hoàn toàn; cả hai chân không còn đau đớn nữa. Ban đầu, con đi lại hơi khập khiễng nhưng chỉ không lâu sau đó, con có thể chạy xung quanh và nhảy lên, nhảy xuống.
Tôi đã lên mạng tìm hiểu thêm về biến chứng này của sốt virus và biết được rằng tình trạng này gọi là viêm cơ, từ đó có thể làm hỏng các sợi cơ. Bị suy yếu bởi viêm, các sợi cơ không thể co rút được. Các triệu chứng này đáng sợ nhưng thường sẽ biến mất sau vài ngày. Trẻ nhỏ có thể phát triển một tình trạng gọi là viêm cơ cấp tính lành tính, đặc biệt là sau khi mắc bệnh cúm hoặc một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác do virus gây ra. Ngoài thuốc giảm đau, các liệu pháp y tế khác không cần thiết trong trường hợp này. Tình trạng bệnh sẽ trở nên tốt hơn sau vài ngày.
Quan lần này, tôi đã được dạy vài điều khi làm cha mẹ. Đầu tiên, không bao giờ nghi ngờ con của mình khi chúng nói rằng chúng bị đau hoặc khó chịu. Thứ hai, luôn bình tĩnh và không hành động thái quá. Cuối cùng, giữ vệ sinh hợp lý cho con; cho con đeo khẩu trang khi con ho, hắt hơi và cho con rửa tay thường xuyên để bệnh không lây lan. Tôi thực sự rất vui vì virus đã không lây sang con gái một tuổi của tôi.