Thứ ba, 20/5/2014, 15:22 (GMT+7)

Buồn chuyện gia đình, tôi lỡ 'say nắng'

Đã lâu lắm rồi tim tôi mới đập nhanh như thế, loạn nhịp như thế. Chúng tôi chỉ có một vài phút riêng tư với nhau.

Tôi gặp lại anh trong ngập ngụa chán chường, trong tận cùng của sự buồn khổ, con tim tưởng chừng như không thể nào nát tan thêm được nữa…

Hai năm trước tôi gặp anh trong một cuộc gặp gỡ bạn bè cũ của tôi. Anh là anh họ của một bạn nữ có mặt trong cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy. Cách đây mấy ngày tôi gặp lại anh. Thường thì trong những cuộc gặp gỡ bạn bè chúng tôi thường hay ăn uống và trò chuyện. Hôm ấy tôi uống khá nhiều bia. Tôi nói nhiều, cười nhiều nhưng trong lòng đau như có ai xát muối!

Tôi và anh đều là những người đã có gia đình. Ban đầu chúng tôi chỉ định trò chuyện vui chơi như những người trong nhóm thôi nhưng không hiểu vì sao càng uống nhiều tôi càng cảm thấy buồn. (Tự dưng tôi nhớ tới chuyện cũ của mình trong bài viết “Chồng lấy tiền đi cho gái để tôi mang nợ” đã đăng trên mục Tâm tình). Và trong lúc ấy tôi bỗng cần lắm một bờ vai vững chãi - khi ấy tôi vãn còn đủ tỉnh táo để xác định là sẽ mượn bờ vai anh tạm thời thôi bởi cho dù tôi có buồn tủi, trách hận chồng tôi đến đâu đi nữa tôi quyết sẽ chịu đựng vì con tôi mà cố gắng giữ gìn cái mà người đời vẫn hay gọi bằng hai chữ “gia đình”.

girl36-9922-1400574021.jpg

Ảnh minh họa: DNS.

Đã lâu lắm rồi tim tôi mới đập nhanh như thế, loạn nhịp như thế. Chúng tôi chỉ có một vài phút riêng tư với nhau. Chúng tôi chỉ dừng lại ở ánh mắt nóng bỏng, một nụ hôn mãnh liệt. Cũng xin nói thêm rằng tối hôm ấy anh có nói với tôi rằng “Bây giờ anh rất cần em” nhưng tôi dứt khoát từ chối. Chỉ như vậy thôi nhưng những ngày về sau tôi thấy nhớ mong anh vô cùng. Nói cho chính xác thì tôi muốn tìm lại ánh mắt ấy, cảm giác ấy và có lẽ tôi chỉ cần có vậy thôi để tôi cảm thấy ở đời này mình còn có người đàn ông cho mình cảm giác yêu đương.

Có thể đó chỉ là cảm giác say nắng nhất thời của tôi, cũng có thể tôi đang muốn tìm cho mình một điều gì đó… Tôi đã nói rõ với anh chúng ta đều đã có gia đình và em tin chắc rằng không ai trong chúng ta muốn phá vỡ những tổ ấm bé nhỏ ấy. Vì vậy khi nào em cần bờ vai của anh để tựa vào lúc ấy, anh hãy cho em mượn bờ vai của anh nhé rồi sau đó chúng ta lại trở về với tổ ấm của chúng ta không ai làm phiền ai nhé anh. Anh gật đầu đồng ý như thế.

Tôi làm như vậy có sai nhiều lắm không các bạn? Xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành chứ đừng trách tôi nhé vì tôi đã thật sự rất đau buồn. Xin cảm ơn các bạn.

Đàn bà tốt

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả