Có bao giờ anh chờ đợi cả ngày một tin nhắn của người mình thương yêu chỉ để hỏi một câu đơn giản? Hôm nay, em khỏe hông?
Có bao giờ anh biết có một người luôn bên anh, ủng hộ anh, tin tưởng anh hết mình,
Nghuyện cùng anh đi trên những con đường gập ghềnh khó khăn của cuộc sống.
Có bao giờ anh biết.....
Ngày em biết yêu anh, em thấy cuộc sống bên mình đẹp quá, tuyệt vời quá rồi thì những mệt mõi, nhưng lo toan hay những thú vui của cuộc đời có làm anh đánh mất em hông?
Em hụt hẫng, trống vắng vô cùng, cảm giác lạc lõng cứ đeo bám lấy em.Thật tội nghiệp! Em muốn được bên cạnh anh nhưng làm thế nào để níu giữ trái tim anh thì em không biết nũa ...
Nhưng vấp ngã của cuộc đời, của gia đình tan vỡ em hiểu thế nào là tình yêu giữa cuộc sống không bằng phằng này. Em biết yêu bằng cả trái tim thì sẻ có những nhớ mong, nhưng nhớ hạnh phúc, những khổ đau. Em Yêu Anh. Em tin anh biết điều đó.
Yêu Thương ơi! Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ cái dáng cao gầy mà anh thường kể, dù chưa một lần gặp mặt. Nhiều đêm về nhớ anh mà những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Đôi khi em tự hỏi lòng sao lại nghĩ về nhiều thế, tại sao em lại yêu anh cháy lòng đến vậy. Do chăng phải là cái cảm xúc bồng bột nhất hay là tiếng nói sâu thẳm trái tim em. Em muốn nghe giọng nói tiếng cười anh, được đi bên anh. Niềm hạnh phúc bình dị ấy dường như quá khó. Em trách ''giớ vứ vô tình bay, mây cứ vô tình trôi, ngày tháng cứ vô tình qua mà em cứ vô tình khắc ghi tên anh trong tâm trí mình. Vừa đi HàNội về em rẽ quán cà phê quen thuộc bên ly cà phê đắng pha chút vị muốn lòng nhớ anh vô vàn. Anh ơi dù mây có gió thổi bay, dù sương có tan khi có ánh mặt trời chiều rọi và dù thời gian có trôi qua thì em mãi mãi nhớ và yêu anh.
Em muốn có một bức hình của anh để nơi trang trọng nhất bên cạnh bàn là việc để ai cũng biết đó là một nửa yêu thương của em. Để không di còn làm phiền đến trái tìm bé nhỏ của em nũa. Để em biết rằng anh luôn kề bên cho dù xa cách. Nhưng lúc nhớ anh em chỉ cần cầm điện thoại lên và nghe tiếng Alo mà lòng thấy bình yên lạ thường.
Cuộc sống với bao lo toan, vất vả cũng không thể làm em quên được anh, những mất mát trong cuộc đời làm em càng trân trọng tình yêu đang có lại tăng thêm nỗi nhớ anh trong lòng thêm nồng cháy, có vài người cũng muốn cùng em bước đi những em không đồng ý vì đơn giản người đó không phải Anh, bởi một lẽ'' Em Yêu Anh'' thế thôi.
Em thấy vô nghĩa khi con đường em đi thiếu bóng hình anh, những cuộc vui không có anh kề bên. Những lúc ngắm cảnh hoàng hôn trên biển không có anh. Anh ơi dù cuộc sống có đổi thay, dù chân lý là lừa dối và dù mặt trời anh nhắm lại ánh lửa thì cũng đừng bao giờ nghi nghờ tình em trao anh nhé. Hãy về bên em nha anh! Em biết anh không nỡ để em ngập lụt trong biển nhớ, không vô tâm để cô bé hay cười trở thành búp bê cô đơn. Phải hông anh? Đừng bao giờ để trái tim bé bỏng của em rơi lệ. Đại Ngốc nhé!
Em hạnh phúc biết nhường nào khi những tâm sự đáy lòng mình được chuyển đến anh, được nói với anh là. Em đã yêu anh nhiều lắm.
Cám ơn intenet cám ơn buổi gặp gỡ hôm đó đã mang anh đến cho em. Cám ơn cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng ta qua điện thoại, cám ơn bố mẹ đã sinh anh ra để rồi lại đem đến cho em một người con trai tuyệt vời nhất. Và một lần nũa em xin cám ơn người chị gái đã hy sinh dành trọn tình yêu thương cho anh để anh luôn sống biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. Cám ơn tất cả những gì tạo hóa sinh ra anh để cho em được yêu anh.
Trần Thị Hoàng Anh