Em năm nay 27 tuổi, đã trải qua 2 mối tình. Những mối tình trôi qua đã làm cho em suy sụp rất nhiều. Em đã buồn trong một thời gian dài. Mối tình đầu do gia đình em không đồng ý nên chúng em đã chia tay. Mối tình thứ hai thì người ấy lừa dối em và chúng em quyết định chia tay trong im lặng. Kể từ khi chia tay với mối tình thứ 2, em không muốn quen và yêu bất cứ ai nữa. Cuộc sống của em cứ diễn ra như vậy.
Rồi một ngày, em quen với người đó trong chuyến đi từ thiện. Anh là người nước ngoài, hơn em 14 tuổi, thường xuyên đến Việt Nam làm việc (tháng nào cũng sang Việt Nam 1-2 tuần ). Chúng em là bạn bè và nói chuyện rất vui vẻ, vô tư, hay đi xem phim cùng nhau. Anh luôn chia sẻ với em những kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống.
Anh kể với em rằng trước đây anh đã yêu và sống chung với một người nhưng do có sự khác biệt về cách sống nên họ chia tay (cô ấy không phải người Việt Nam). Bây giờ, các kế hoạch và dự định cho công việc như thế nào, anh đều nói cho em biết. Sắp tới, anh sẽ sang Việt Nam sinh sống và làm việc. Anh muốn có gia đình ở Việt Nam vì anh rất yêu và thích cuộc sống ở đây. Chúng em liên lạc với nhau chủ yếu qua email và skype. Anh nói thích em và em cũng có tình cảm với anh nhưng em thấy chênh lệch tuổi tác quá lớn cùng bất đồng ngôn ngữ nên em vẫn giữa khoảng cách là bạn bè (em nói chuyện với anh bằng tiếng Anh).
Thời gian gần đây có một người khác đến tán em. Anh này hơn em 4 tuổi, làm công an ở quê em. Anh biết em qua người bạn thân giới thiệu. Anh chủ động nhắn tin và gọi điện cho em. Qua nói chuyện, em thấy anh là người hiền lành, chân thành, hòa đồng, nói chuyện với anh rất vui. Chúng em chưa gặp nhau lần nào cả vì khoảng cách quá xa (em ở Sài Gòn, còn anh ở Hà Nội). Em hỏi qua mọi người thì anh cũng nói anh tốt bụng, chăm chỉ, chịu khó, tu chí làm ăn. Có điều, anh đã trải qua một đời vợ, có con trai hơn 2 tuổi.
Trong một lần nói chuyện, em đã chủ động hỏi và anh cũng kể hết mọi chuyện cho em nghe, không hề giấu diếm. Anh bảo, anh và vợ trước đây yêu nhau được 7 tháng thì cưới rồi sinh con. Do anh ít có thời gian bên vợ con nên tình cảm cũng phai nhạt và nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Trong thời gian đó, anh cũng phát hiện ra vợ anh thường xuyên đi lại với người đàn ông khác. Mặc dù đã cố gắng cứu vãn nhưng chị ấy đã viết đơn ly hôn.
Giờ anh đi làm và về sống với gia đình ở quê, còn con trai ở với mẹ cùng ông bà ngoại trên thành phố. Mỗi tháng, anh đều lên thăm, đưa cháu đi chơi và chu cấp tiền để nuôi cháu. Khi nghe anh kể, em cũng thấy xúc động và thương anh. Anh có tình cảm với em, quan tâm em. Em cảm nhận được điều đó. Còn em cũng có tình cảm với anh một chút nhưng có lẽ là thương nhiều hơn yêu.
Hiện tại, em rất rối bời, không biết phải làm như thế nào nữa? Em tự hỏi có phải em là một người tham lam không nữa? Nhưng cả người đàn ông ngoại quốc kia và anh công an này, em đều rất quý mến, có tình cảm. Một người thì chênh lệch về tuổi tác, em không biết mình có vượt qua được giới hạn đó không nữa. Còn một người đã có con riêng, em cũng chẳng biết mình có thắng được sự ích kỷ để bỏ qua chuyện cũ của anh không? Em mong mọi người cho em lời khuyên.
B. Đ.
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.