Nhiều người nước ngoài ở Nhật Bản sốc khi trông thấy những đứa trẻ ở đây đi bộ tới trường và trở về nhà sau giờ học, thậm chí tự ra bến tàu hoặc lên xe buýt một mình. Những hình ảnh ấy có thể khiến phụ huynh ở nhiều quốc gia khác lo lắng nhưng tại đất nước mặt trời mọc, đó là "chuyện thường ngày".
Kênh truyền hình SBS 2 của Australia gần đây đăng bộ phim tài liệu 8 phút có tựa đề "Những đứa trẻ độc lập của Nhật Bản" trên YouTube. Bộ phim mang tới cái nhìn xúc tích về sự khác biệt giữa một em bé Nhật tới trường bằng giao thông công cộng so với một em nhỏ ở Australia, đồng thời xem xét các yếu tố xã hội dẫn tới sự khác nhau trong kỳ vọng của bố mẹ ở con họ tại từng nước.
Phim bắt đầu bằng câu tục ngữ của người Nhật "Kawaii ko ni wa tabi o saseyo" hay "Hãy gửi con yêu vào một hành trình". Câu này mang nghĩa những đứa trẻ phải học cách đối mặt với thử thách và khó khăn ngay từ những năm đầu đời, đồng thời nói lên thực tế trẻ em Nhật được hòa nhập xã hội để trở nên độc lập và biết cách tự chăm sóc bản thân lúc nhỏ hơn nhiều đứa trẻ ở các nước phương Tây. Ví dụ điển hình của việc tự lập ấy là học sinh tiểu học Nhật Bản tự đi học mỗi ngày.
Noe Ando, 7 tuổi, là một em bé như vậy. Hàng ngày, sau bữa sáng cùng bố mẹ, Noe tự thay đồ, buộc tóc, sửa soạn cặp sách rồi đi bộ ra bến tàu gần nhà. Bé thậm chí còn phải chuyển tàu ở JR Shinjuku, nhà ga đông đúc nhất thế giới với lượng hành khách qua lại nhộn nhịp. Ngay với người lớn, việc đi bộ qua bến tàu đó cũng là cả khó khăn, đừng nói tới một em nhỏ phải một mình ở đây trong giờ cao điểm.
Chị Satoko Ando, mẹ bé Noe, cho biết: "Bố mẹ sẽ không đi cùng Noe nên bé phải học cách tự xử lý vấn đề. Nếu lạc đường hoặc bắt sai tàu, con cũng phải tự giải quyết".
Jake Adelstein, nhà báo điều tra người Mỹ, kiêm chuyên gia trong vấn đề tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản, từng trải nghiệm cú sốc văn hóa khi con gái 4 tuổi bắt đầu đi bộ tới trường. Từ quan sát cá nhân, nhà báo này thấy rằng xã hội và văn hóa làm việc ở Nhật sẽ phải tổ chức lại hoàn toàn nếu cha mẹ đảm trách việc đưa, đón con đi học.
Bộ phim sau đó chiếu cảnh gia đình Fraser ở Australia có con gái Emily 10 tuổi được cha đưa đón tới trường mỗi ngày. Khi được hỏi nếu sống ở Nhật, Emily có dám đi học một mình cách đây 4 năm không, cô bé đáp: "Điều này thật tuyệt". Emily đang mong học trung học để được đi bộ về nhà và giao chìa khóa riêng.
Phần cuối của phim chuyển sang việc bàn luận quanh sự khác biệt về mặt xã hội, sự kỳ vọng cho những đứa trẻ ở Nhật và Australia. Một người Australia bình luận: "Xã hội chúng ta mắc chứng hoang tưởng khi để trẻ một mình". Người đọc lời bình phim cho hay Nhật Bản có dân số gấp 5 lần Australia nhưng tỷ lệ giết người chỉ bằng 1/4 xứ sở chuột túi.
Hà Phương