Năm nay tôi 35 tuổi, đã có hai con: một bé 5 tuổi và một bé 7 tuổi; thu nhập khá bấp bênh. Sau thời gian chung sống gần 10 năm với chồng, tôi không thể chịu đựng được thói trăng hoa, cộc cằn của anh ta nên đã quyết tâm ly dị. Vì đồng lương của cả hai vợ chồng không nhiều nên hai chúng tôi chia nhau nhận nuôi mỗi người một bé. Tôi cũng không được chia nhà vì căn nhà đó thuộc về bố mẹ chồng tôi. Khi chia tay chồng, tôi cũng không tâm sự với bố mẹ ruột vì sợ họ lo lắng.
Đến khi ra ở riêng được một vài tháng, hai mẹ con tôi chật vật chuyển nhà hết chỗ này tới chỗ kia vì giá cả quá đắt đỏ. Vì vậy, tôi đã thưa chuyện với bố mẹ ruột, xin phép để hai mẹ con tôi được dọn về nhà sống cùng ông bà. Nhưng khi trò chuyện cùng bố mẹ, tôi thấy bế tắc vô cùng bởi biểu cảm lạnh nhạt và những lời nói của họ. Bố mẹ nói rằng cả gia đình bên nội, bên ngoại chưa từng có ai ly hôn cả, rằng tôi là nỗi ô nhục của họ, làm xấu mặt bố mẹ và không thể chịu đựng được việc hàng xóm soi mói vì gia đình có người ly hôn. Vì vậy, họ không muốn cho tôi và con được ở nhờ. Tôi không tích lũy được nhiều khi còn sống chung nên dần lâm vào cảnh bế tắc về kinh tế. Tôi nên làm gì đây?
Thu Quỳnh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.