Lần thứ hai tìm đến ngôi nhà ở Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước mới gặp được chủ nhân. Từ xa, khi bóng của hai người: một già - một trẻ còn khuất sau lùm cây, anh đã nghe thấy tiếng trò chuyện rân ran xen lẫn tiếng cười. Khung cảnh dường như chẳng có gì khác biệt với những lần nhiếp ảnh gia về vùng nông thôn miền tây tác nghiệp, cho đến khi hai người xuất hiện trước mặt anh. "Không thể kìm được cảm xúc lúc nhìn thấy Yến Nhi, nếu không đủ can đảm, bạn sẽ chẳng dám nhìn vào gương mặt của cô bé", Nguyễn Vũ Phước chia sẻ. Yến Nhi (sinh năm 2005) là một trong hai nạn nhân của vụ tạt axit xảy ra vào tối ngày 17/6/2012; người còn lại chính là mẹ ruột của em.
Ngày xảy ra sự việc cách đây 8 năm, một buổi tối khi cùng mẹ dắt xe ra cổng đi chơi, hai mẹ con bị một phụ nữ tạt axit vào người. Hậu quả là Yến Nhi bị mù cả hai mắt, toàn thân biến dạng (tỷ lệ thương tật đến 96%), mẹ của em cũng bị thương tật nghiêm trọng. Yến Nhi lúc ấy mới 7 tuổi và phải nằm viện cả năm để điều trị, thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật. Mẹ của Yến Nhi sau sự việc đó đã rời khỏi nhà, chuyển tới sống ở một ngôi làng bên cạnh. Thủ phạm tạt axit đã chịu sự trừng phạt của pháp luật với bản án 18 năm tù giam. Câu chuyện đau lòng cũ khép lại, Yến Nhi giờ sống cùng bà nội Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1950), có thể đỡ đần bà một số công việc nhà, hay nói cười và thích nghêu ngao hát.
Một ngày của bà Tâm và Yến Nhi thường quanh quẩn với những việc trong nhà, ngoài xóm. Bà Tâm không có nguồn thu nhập ổn định, ai thuê gì làm nấy và chăm lo nhà cửa, ruộng vườn. Lâu lâu ba của Nhi (không sống cùng nhà) đi làm ăn xa gửi thêm tiền về cho hai bà cháu. Cộng thêm với sự hỗ trợ từ thiện từ cộng đồng, hai bà cháu Yến Nhi "tằn tiện" qua ngày. Bà Tâm nuôi thêm một đàn gà để Yến Nhi dù không thể đến trường vẫn có thêm bầu bạn. Những việc như cho gà ăn, hái rau, nấu bếp, xếp bát đũa ăn cơm... dù lúc đầu rất đỗi khó khăn với cô bé đã mù cả hai mắt nhưng tập dần từng chút, đến nay Nhi có thể làm được thành thạo.
Yến Nhi không đi học nên mọi điều về thế giới từ sau năm 7 tuổi, em đều cảm nhận thông qua sự miêu tả, hướng dẫn của bà nội. Khi được hỏi có muốn lên thành phố để đi học trường khiếm thị không, cô bé chỉ lắc đầu và bảo: "Con muốn ở mãi cùng nội". Còn bà Tâm - người thân duy nhất trực tiếp chăm sóc Yến Nhi mỗi ngày, cũng chỉ biết im lặng trước câu hỏi về tương lai của bé. Năm 2018, bà Tâm cùng sự hỗ trợ của cộng đồng đã đưa cháu đi phẫu thuật ghép giác mạc nhưng không đem lại kết quả khả quan. Hiện tại, điều bà mong mỏi hơn cả là hai bà cháu luôn khỏe mạnh và những tháng ngày bình yên sẽ mãi kéo dài.
Chiều xuống, hai bà cháu dẫn nhau ra ngồi võng trước hiên hóng gió, Yến Nhi nắm chặt tay bà, cười nói, rồi khe khẽ ngân nga giai điệu của bài hát Vầng trăng khóc mà em yêu thích. Thỉnh thoảng, Yến Nhi lại nhoẻn miệng cười, kéo những vết sẹo dài trên khuôn mặt em xô lệch...
Ảnh: Nguyễn Vũ Phước