Đã bao giờ anh vô tình hay cố ý lục lại những kỷ niệm chưa? Còn tôi, thi thoảng vẫn cố ý lục lại chúng, những dòng tâm sự đêm khuya, những bài hát từng gửi cho nhau nghe, hay cả những lời nói yêu thương ngọt ngào gửi tới nhau trong những ngày hạnh phúc cũng như những ngày giận dỗi. Tôi mỉm cười, tình yêu đó của tôi và anh là thật, anh từng yêu tôi tha thiết, hết mình và trong khoảng khắc đó tôi từng chiếm trọn trái tim với cả suy nghĩ của anh.
Đã có một thời gian anh thấy háo hức để đọc những tâm sự của tôi, xem tôi nghĩ gì. Đã có những ngày anh hỏi han, quan tâm tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, lo lắng cho tôi và cảm thấy thật khó chịu khi không được nghe giọng tôi, nhắn tin cùng tôi. Những điều anh đã làm cho tôi, tôi khắc ghi và tự nhủ sẽ yêu hết mình, cả cuộc đời này tình yêu của tôi sẽ chỉ dành riêng cho anh, dù thế nào tôi nhất định không buông tay anh.
Rồi một ngày anh cảm thấy nói chuyện với tôi khó chịu, cách tôi quan tâm làm anh thấy như bị làm phiền và dần dần sự quan tâm anh dành cho tôi mờ nhạt đi. Anh không còn lo tôi vui hay buồn, mặc kệ tôi với những ngổn ngang suy nghĩ, những lo lắng. Ngày ấy chúng tôi rời xa nhau, anh chính thức cảm thấy mỏi mệt và buông tay. Ngày anh đi, tôi thấy mọi thứ xung quanh thật vô nghĩa, ngay cả sự tồn tại của tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết đắm chìm trong quá khứ, một mình với bốn bức tường, ngày qua ngày chỉ biết nghĩ tới anh và khóc. Tôi không thể tin tôi đã thật sự mất anh, quãng thời gian ấy rất khó khăn, tôi phải một mình đối diện với mọi thứ, quằn quại với nỗi nhớ anh muốn điên lên và chẳng thể kìm nén được. Tôi chỉ biết nhắn tin cho anh dù biết anh đã chặn tin nhắn của tôi.
Thời gian qua đi, tôi đã học được rất nhiều điều từ tình yêu của mình, thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, biết kiềm chế cảm xúc và hơn hết tôi đã biết yêu thương mình nhiều hơn, không dễ dàng để cho bất kỳ ai làm tôi bị tổn thương thêm lần nữa. Thế nhưng tôi biết tình yêu dành cho anh không bao giờ hết, cho dù anh không còn ở bên, không quan tâm và yêu thương tôi thì tình yêu đó cũng chẳng thể thay đổi. Tôi từng mơ về một gia đình, ở đó có anh và tôi cùng các con, tôi sẽ làm mọi thứ để gia đình bé nhỏ ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc, dù khó khăn tới đâu tôi cũng vượt qua. Tận hôm nay tôi cũng chưa từng thôi mơ về điều đó. Tôi cứ nghĩ chỉ 4 năm thôi mà, đợi khi ra trường chúng ta sẽ được bên nhau và mọi điều ước của tôi sẽ thành hiện thực, nhưng chưa kịp làm gì cả thì mọi thứ đã rời xa tôi.
Tôi yêu anh với một tình yêu thật đẹp, trong mọi khoảnh khắc tôi chưa từng lừa dối anh, chưa từng đi chơi cùng một người con trai khác. Có nhiều lúc tôi nói dối đi cùng người đang tán tỉnh mình chỉ để xem anh có lo lắng, có một chút ghen tuông gì không? Nhưng tôi hoàn toàn không thấy điều đó ở anh. Bằng linh cảm của người con gái, nhất là người yêu, tôi biết hết mọi thứ, nhưng vẫn chấp nhận dù biết anh đang nói dối, miễn sao có thể làm anh vui là được. Tôi yêu thế có mù quáng quá không?
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu