Thứ tư, 25/6/2014, 12:09 (GMT+7)

Biển, anh và tình yêu

Mỗi năm ra biển chúng tôi lại mang theo một nỗi niềm riêng. Tất cả những vui buồn, những giọt nước mắt và những lời yêu thương đều được gửi gắm nơi biển cả.

Tôi là một cô bé lãng mạn, hay mít ướt và đôi khi khá trẻ con. Anh là chàng trai đơn giản, thật thà, đôi khi hơi vô tâm và cũng trẻ con không kém. Tình yêu của chúng tôi không phải tình yêu sét đánh, không lãng mạn, nhưng cũng không phải tự nhiên mà có. Tôi và anh bắt đầu từ tình bạn thời cấp hai rồi chuyển lên tình yêu vào năm nhất đại học. Tính tới thời điểm này chúng tôi đã bên nhau 6 năm, cùng trải qua biết bao vui buồn và thăng trầm của cuộc sống.

Hôm đó trời nắng to, cái nắng như thiêu như đốt của miền Trung thân thương. Ngày 14/4/2014 là ngày anh chính thức giới thiệu tôi với ba mẹ anh để xin cưới tôi làm vợ. Lúc trước tôi hay í ới đánh tiếng với anh rằng phải cầu hôn thì tôi mới chịu cưới. Bây giờ, hai gia đình chạm ngõ đến nơi rồi, anh không lên tiếng nhưng tôi vẫn cho qua. Tôi biết anh ngượng vì anh không phải người lãng mạn.

Sau khi gặp gỡ và nói chuyện với bố mẹ, anh rủ tôi ra biển dạo. Ngại trời nắng chang chang nên nói anh chở đi ăn chè rồi về. Nhưng anh cứ nhất quyết dắt tôi ra biển. Tôi cũng chiều ý theo anh mà không mảy may để ý. Lần nào về quê chúng tôi cũng cùng nhau ra biển, bởi chúng tôi có chung một tình yêu với biển xanh bao la.

IMG-20140527-1-3629-1403661972.jpg

Đi được vài bước chân, tôi nhõng nhẽo đòi anh cõng. Anh trước giờ luôn chiều tôi nên tôi vui vẻ leo lên, hai chân đong đưa theo nhịp bước của anh. Rồi anh kể lại những lần ra biển ít ỏi của chúng tôi. Mỗi năm một nỗi niềm, nhưng tất cả những vui buồn, những giọt nước mắt và những lời yêu thương đều được chúng tôi gửi gắm nơi biển cả. Tôi thích thú ngắm nhìn trời biển, chẳng để tâm vào những khơi gợi đầy ngụ ý của anh. Đến khi anh thả tôi xuống một góc biển vắng người, anh nói:

- Em nhớ không, lần nào ra biển em cũng nói không biết giờ này năm sau mình có cùng nhau ngắm biển không.

Tôi mỉm cười trả lời:

- Nhớ chứ! Những lúc nói câu đó anh đều cốc vào đầu em một cái.

Tôi vừa dứt lời thì anh bảo tôi nhắm mắt lại và quay đi. Tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Anh kêu tôi mở mắt. Khi tôi quay lại thì thấy anh quỳ xuống, tay xòe ra chiếc hộp đựng nhẫn xinh xắn. Anh nhìn tôi chăm chú rồi nói:

- Em đồng ý làm vợ anh nhé?

Thật khó để miêu tả lại cảm xúc khi đó. Vừa vui mừng vừa cảm động, tôi ngoan ngoãn để anh đeo chiếc nhẫn lên tay. Trong niềm cảm xúc muốn vỡ òa, chúng tôi hạnh phúc ôm lấy nhau.

Lời cầu hôn của anh không nến, không hoa, không âm nhạc và không cả rượu vang như những bộ phim tình cảm tôi thường xem. Nhưng lời cầu hôn của anh và tình yêu của chúng tôi được biển xanh chứng giám. Bao năm bên nhau, tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi đã tới thời điểm chín muồi. Năm nay tôi không còn phải bóng gió về một lời cầu hôn nào đó nữa, thay vào đó tôi thì thầm bên tai anh: "Em yêu anh, ngốc ạ!"

Nguyễn Xuân Sang

* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?