Tôi là nhiên viên văn phòng, đã làm được hơn 3 năm. Sếp tôi là một người đàn ông gốc Hà Nội, không đẹp trai lắm, đôi khi nói chuyện hơi thô lỗ. Các mối tình của sếp tôi từng chứng kiến, từng nghe anh kể. Tôi cũng chẳng để ý gì đến sếp cả vì trong lòng tôi sếp như một người thầy, người anh, tuyệt nhiên tôi không mảy may nghĩ đến một ngày sẽ thích sếp. Tôi nghĩ sếp cũng vậy.
Vừa rồi sinh nhật tôi, sếp nhắn tin chúc mừng và bảo tôi đặt bàn chỗ mà công ty tôi hay ăn. Tiệc có thêm những người bạn cùng công ty. Hôm đó không có bạn gái sếp đi cùng, mọi năm 2 người vẫn dự sinh nhật tôi. Vào bàn, sếp hỏi tôi không có ai tặng hoa à, không có bạn trai à? Thật lòng tôi cũng chia tay bạn trai lâu rồi.
Trong cả buổi tiệc, các bạn đồng nghiệp phát hiện sếp nói vài câu chuyện ngụ ý thích tôi. Tan tiệc, sếp có tặng quà và trả mọi chi phí (nhân viên tại quán không lấy tiền tôi thanh toán). Lúc ra về, tụi bạn đặt bàn để đi hát karaoke, tôi lúc đó cũng có tí men, lên xe sếp vì sợ anh về không đi. Sếp vẫn chở tôi, tuy nhiên đến quán, sếp bảo tôi xuống chơi với các bạn, anh về vì say rồi. Tôi cố nài nỉ sếp nhưng anh không đồng ý.
Lúc xe dừng, tôi nán lại nói chuyện, anh bảo thích tôi, em lên đi anh không lên vì anh sợ anh say anh sẽ làm điều không hay. Tôi thật lòng có chút bối rối lúc đó. Nhưng tôi cũng đặt ra câu hỏi là anh nói thích tôi vậy khi tôi về anh lại bên một cô gái khác? Anh trả lời hãy cho anh ấy thời gian. Trước khi xuống xe, anh ấy còn nói một câu: "Em đừng lấy chồng sớm, hãy đợi anh". Về nhà, tôi suy ngẫm lại, trước đây anh ấy có những hành động và lời nói thích mình mà tôi không để ý, chỉ nghĩ là anh xem tôi như đứa em. Tôi cũng không nghĩ hành động leo lên xe anh chỉ là vô tư nhưng lại mang tính chủ động để sếp có cơ hội nói như vậy.
Chuyện tình cảm giữa sếp và nhân viên cũng không có gì lạ, tôi cũng hiểu, nhưng sau khi về nhà, tôi cứ nghĩ về anh ấy. Biết là rất khó để tiến đến tình cảm với sếp vì sếp tôi đang sống cùng cô bạn gái cũng được hơn 2 năm nay. Nếu bỏ cô gái ấy, có ngày tôi sẽ là người tiếp theo bị bỏ thì sao? Tôi sợ điều đó. Nhưng tôi phải thừa nhận với chính con tim rằng tôi bị loạn nhịp. Tôi không mong muốn là người thứ 3 xen vào, tôi sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến tình cảm của cả 2 người, nhưng sao tôi không ngăn được suy nghĩ cứ nhớ về anh? Đây có phải là sự tương tư, vài ngày sẽ hết không quý độc giả?
Tôi viết tâm sự này có thể sẽ bị ném đá vì thích người có bạn gái (lại hơn tôi 12 tuổi). Tôi phải làm sao đây?
Thùy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu