Tôi và cô ấy yêu nhau được 10 tháng rồi, mà hai người ai cũng ở xa nhau. Tôi ở Đà Nẵng, còn cô ấy ở Nha Trang. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện rất nhiều với nhau.
Tôi rất hiểu cô ấy. Đó là một người vui vẻ, năng động, thích nói chuyện nhiều, cá tính mạnh mẽ và… vô tâm. Không biết phải nói sao nữa. Tôi thì vừa học vừa làm, còn cô ấy chỉ biết học. Và cô ấy thích được nói chuyện điện thoại nhiều với những người bạn, đặc biệt là một người bạn ở quê cô ấy.
Anh chàng đó thì đẹp trai, vui tính. Nói chung là cô ấy rất thích nói chuyện với người đó. Tôi thì trầm tính, chỉ biết hành động. Nhiều khi vừa nói chuyện với anh chàng kia, tôi điện thoại cô ấy không thèm nghe máy. Thời gian này, hai người cùng về quê nghỉ hè.
|
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Nhà chúng tôi cách nhau cũng 30 km nên ít gặp nhau. Cô ấy mới vào viện ở trong thành phố để mổ tay. Buổi tối đầu tiên vào viện, ba vừa về là cô ấy đã lên xe đi chơi ngay với anh chàng đó. Lúc đó, tôi gọi điện thoại, cô ấy chỉ nói qua loa rồi tắt máy, tắt nguồn điện thoại.
Linh tính của một thằng con trai trỗi dậy, tôi đã bắt xe đi vào bệnh viện. Khi vào thì tôi tìm được phòng cô ấy vừa lúc cô đi chơi về. Tôi đã hỏi ngọn ngành và cô ấy đều nói rõ.
Tôi đã đau đầu rất nhiều khi nghĩ về việc cô ấy chẳng xem mình là gì. Lần đầu tiên tôi đã khóc trước mặt cô ấy. Một nỗi đau rất lớn đối với tôi, trong khi lúc nào cô ấy cũng nói, hai người chỉ là bạn. Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm, cô ấy đã thích hắn rồi, nhưng vì đã có tôi nên… Tôi biết, cô ấy chỉ đang “say nắng” nhưng tôi phải làm thế nào để cô ấy hiểu? Đúng là ông bà ta nói không sai: “Con gái yêu bằng tai”.
Nam Nguyễn
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.