Còn hai tháng nữa là tròn bốn năm chúng em quen nhau. Bốn năm qua với những niềm vui, nỗi buồn và cả thử thách mà chúng em đã cùng nhau vượt qua. Nhưng em đã không còn cơ hội để làm một bữa tiệc kỷ niệm nữa rồi. Tưởng chừng như chúng em đã đi đến cuối con đường của hạnh phúc, vậy mà giờ đây, chỉ riêng em lẻ loi một mình. Buồn và đau lắm.
Em còn nhớ cách đây ba tháng, ngày anh đi Điện Biên, anh đã kéo nhẹ em vào lòng, dặn em phải chờ anh. Anh bảo khi về sẽ qua xin phép ba mẹ cho chúng em đến với nhau. Em hạnh phúc vô cùng, chờ đợi, đếm từng ngày. Vậy mà ba tháng chưa qua, anh đã có người con gái mới. Vì người đó mà anh đã đánh đổi em. Khi biết tin đó, trời đất như sụp đổ dưới chân em. Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Sao anh dặn em chờ rồi lại buông tay em trước? Trước đây, em đã giấu anh chuyện mình khó có khả năng sinh con và cái ngày em vui mừng nhận được kết quả khả quan thì cũng là ngày anh rời bỏ em.
Ba tháng qua, em sống như một cái xác không hồn. Em trốn tránh mọi thứ. Em cố tình không chấp nhận sự thật này. Em tự an ủi mình rằng đó chỉ là một cơn say nắng. Em tin vào lời hứa anh dành cho em. Nhưng hôm nay em biết tất cả đã chấm dứt. Mọi chuyện đã hết thật rồi. Giá như khi xưa anh dạy em cách yêu anh thì bây giờ anh cũng sẽ dạy em cách rời xa anh.
Anh đến, rồi đi, để lại em với một nỗi đau mà em biết sẽ chẳng bao giờ phai. Em thèm một giấc ngủ bình yên bên anh, thèm nghe tiếng anh cười, thèm cái cảm giác dù đi đâu, làm gì, em cũng yên tâm có anh bên cạnh. Thà rằng ngày xưa anh đừng hứa thì có lẽ em sẽ không đau như thế này. Giờ đây, trên đoạn đường đời, em đã không còn anh nữa. Em phải làm sao để quên anh? Chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối và suy sụp đến thế này. Có ai trả lời cho em làm thế nào để vượt qua nỗi đau này?
Hoa mai
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.