Chúng tôi quen nhau năm tôi 21 tuổi và anh 25, quá trẻ để nghĩ tới hôn nhân. Khoảng cách địa lý Sài Gòn - Pleiku càng khó giữ chúng tôi lại với nhau. Sau năm 1975, chúng tôi tái hợp ở Sài Gòn, nhưng rồi lại xa nhau khi tôi vào đại học với một số hiểu lầm.
Hai năm sau, anh quay về tìm tôi để tiến tới hôn nhân, nhưng tôi đang vướng mắc tình cảm với người khác, nên lại không thành. Lần cuối cùng gặp lại nhau, anh đã 34 tuổi và tôi đã đứng ở ngưỡng 30, cũng vừa chia tay một mối tình. Chín năm là quá đủ, chúng tôi quyết định không để lạc mất nhau lần nữa.
Vì là người công giáo, trước đám cưới, chúng tôi phải gặp cha xứ để... trả bài. Tưởng cha sẽ hỏi giáo lý hôn nhân, nhưng không, cha chỉ gặp riêng từng đứa chúng tôi và đưa ra các vấn đề khác nhau. Với tôi, cha hỏi nếu chẳng may lấy nhau rồi tôi mới phát hiện anh có con riêng thì tôi sẽ thế nào. Tôi trả lời, tôi không nghĩ có việc đó, nhưng nếu có, tôi sẵn sàng châp nhận không chỉ anh mà cả đứa con đó. Chỉ cần anh thành thật.
Trên đường về, tôi kể anh nghe câu chuyện giữa cha với tôi và muốn biết câu hỏi của cha dành cho anh. Anh tủm tỉm cười theo thói quen, làm nhẹ bớt vấn đề: "Cha hỏi nếu lấy em rồi, anh phát hiện ra em không 'nguyên vẹn' nữa thì sao?". Tôi bật cười, quá lúng túng và ngỡ ngàng trước câu hỏi của cha xứ dành cho anh. Tôi hỏi anh trả lời thế nào. Anh tỉnh bơ: "Với anh chuyện đó không quan trọng". Tôi lại càng bất ngờ hơn trước câu trả lời của anh. Tôi hỏi anh nói thật chứ, anh gật, hoàn toàn nghiêm túc. Vấn đề đối với anh chỉ là chúng tôi sống với nhau thế nào, chứ không phải chuyện người vợ mình cưới có còn "nguyên vẹn" hay không.
Ảnh minh họa: IM. |
Bản thân tôi vốn luôn tự hào rằng mình nghiêm túc trong tình yêu, và cho rằng anh phải tin tưởng tôi bởi trong suốt thời kỳ yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Nhưng qua cuộc nói chuyện hôm đó, tôi mới thực sự hiểu anh hơn. Anh quá phóng khoáng trong cách nghĩ. Tôi không ngờ ngay cả việc tôi còn nguyên vẹn hay không, hoàn toàn không quan trọng đối với anh. Tôi nói bằng giọng đùa: "Em vẫn còn nguyên". Anh cười, nói như vậy anh thật may mắn. Đương nhiên người đàn ông nào cũng tự hào và hạnh phúc khi biết mình là người đầu tiên, nhưng với anh, điều anh mong muốn ở người vợ của mình, không đơn thuần chỉ là tình yêu, mà là cách cư xử có giáo dục.
Và cái ngày tôi có thể chứng tỏ cho anh thấy tôi không chỉ là một người vợ yêu anh và biết cư xử có giáo dục như anh mong đợi, mà còn là một người vợ "hoàn toàn nguyên vẹn" đã đến. Thế nhưng, oái oăm thay, trên tấm khăn nhạt màu tôi chuẩn bị (không với mục đích kiểm tra trinh tiết, mà chỉ vì vấn đề vệ sinh) hoàn toàn không có một chút máu nào, dù chỉ một thoáng hồng hồng an ủi.
Thực sự tôi hơi... bàng hoàng. Tôi không nói gì, anh cũng thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, chỉ ôm tôi âu yếm. Sáng hôm sau, tôi nhìn kỹ lại một lần nữa tấm khăn trước khi giặt, thì đúng là chẳng có chút dấu vết nào chứng minh cho sự "nguyên vẹn" của mình. Tôi nói với anh: "Em không có chút máu nào". Anh ậm ừ. Tôi hỏi: "Anh không nhìn sao?", anh nói: "Anh không muốn em ngại". Tôi hỏi vặn: "Nhưng anh có tin là em vẫn 'còn' không?" Anh nói anh hoàn toàn tin tưởng những gì tôi nói, còn chuyện tại sao không ra máu thì... kệ nó.
Anh... kệ nó, nhưng bản thân tôi vướng mắc. Tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi không có chút máu nào trong lần đầu tiên? Vì tôi thuộc dạng bẩm sinh không có màng trinh như đã từng biết qua sách vở, hay màng trinh quá mỏng không đủ để xuất huyết nhiều? Và tôi cũng cố ôn lại những sự cố nào đó đã xảy ra trong đời mình có thể vô tình gây rách màng trinh. Tôi không biết.
Sau này, thỉnh thoảng đọc những bài viết về chuyện trinh tiết của các cô gái, về những cô phải vá lại màng trinh, và đặc biệt là đối với các cô lấy chồng rồi bị kết tội là đã thất tiết, tôi ái ngại và cảm thương cho họ. Họ có thất tiết thật không, hay cũng giống như tôi, vô phương chứng minh cho sự trong sạch của mình?
Tôi cũng nhớ đến một truyện phim nào đó của Trung Quốc, về một cô gái sau đêm tân hôn bị buộc tội đã thất tiết vì trên tấm khăn trắng kia không có chút máu nào. Cuối cùng, cô gái tuyệt vọng đành ra sông trầm mình để rửa sạch nỗi oan. Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu tôi lấy phải một người chồng hẹp hòi, nhỏ nhen, chỉ tin ở những điều mắt thấy?
Tôi nói với anh :"Nếu là ngày xưa, em có thể đã bị trả lại nhà bố mẹ với đầu heo cắt tai"*. Anh chỉ cười.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi suốt gần 30 năm chung sống, chồng tôi vẫn luôn yêu quý, tôn trọng, tin tưởng, và cho rằng tôi là người vợ tốt nhất mà anh có thể lấy.
"Cảm ơn mình đã yêu em" **
(* Một phong tục dùng để trừng phạt các cô gái khi bị phát hiện ra đã thất tiết trước khi về nhà chồng.
** Tên một vở kịch nói của đạo diễn Ái Như.)
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Quỳnh Viên