>> Dự thi ảnh cưới tháng 11 và 12
Đôi uyên ương Nguyễn Ngọc Lan Trinh và Phan Thanh Hoàng chia sẻ: Mình gặp nhau khi cả hai mới là sinh viên năm nhất, khi đó tuy học cùng lớp nhưng chẳng ai mảy may để ý đến ai. Em nhớ có vài lần anh hay phá cái tóc đuôi gà của em khiến em tức điên lên, có khi thì nhìn bàn tay của em và nói: "Người lớn gì mà tay như em bé".
Em tự hứa không thèm nhìn cái mặt của anh nữa. Ấy vậy mà sau 2 năm, cái dây tơ hồng ở đâu bay đến buộc lấy bàn tay em bé vào anh từ lúc nào không biết. Rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ mọi thứ và vượt qua bao nhiêu sóng gió. Cuối cùng anh và em cũng tiến đến cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, ngày 9/12/2012.
Thời gian gần đám cưới, anh hay công tác xa, em ở nhà vừa đi làm vừa chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Nhưng khi nào anh cũng dành thời gian rảnh gọi về hỏi thăm em về công việc chuẩn bị. Tuy không tự tay làm chung với em nhưng sự lo lắng quan tâm của anh khiến em rất ấm áp và hạnh phúc.
Em thích tự tay làm tranh ký tên, làm quà tặng khách dự tiệc, nói với anh là anh bảo: "Làm vậy mệt em lắm, chờ anh về anh sẽ phụ em". Thật ngọt ngào và hạnh phúc khi nghe câu nói này của anh quá chồng à!
Công tác xong anh về với em, đêm nào anh cũng thức đến khuya để cùng em ngồi làm mọi thứ, có khi buồn ngủ đến chảy nước mắt mà anh vẫn không chịu đi ngủ, cứ thấy em thức anh lại thức cùng em. Cám ơn anh đã tặng cho em đôi bàn tay ấm áp ấy, bàn tay em bé của em sẽ luôn nắm chặt lấy tay anh mãi mãi!
>> Xem tiếp