Tôi 25 tuổi, cái tuổi đã hết dám xốc nổi, muốn yêu thì yêu. Tôi luôn muốn và tận dụng các cơ hội để bản thân tiến bộ mỗi ngày, không chỉ trong công việc mà còn về học vấn, suy nghĩ, lối sống. Vì còn quá nhiều thứ để làm, mong một cuộc sống ổn định hơn cho con cái, cha mẹ trong tương lai, tôi cần yêu một người đàn ông có thể cùng mình gánh vác những trách nhiệm.
Đàn ông luôn nghĩ phụ nữ thực dụng khi phụ nữ có nhu cầu về vật chất, tôi không nói họ sai nhưng họ không hiểu là phụ nữ cần cảm giác an toàn, mà cái cảm giác này không đến từ cách người đàn ông ôm ấp vỗ về, nó đến từ "cơm áo gạo tiền" hàng ngày. Anh ấy rất thương tôi, có một công việc ổn định, mức lương đủ chi trả cho các vấn đề cần thiết. Có điều yêu anh lại không thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi muốn chia tay anh nhưng mỗi khi thấy anh chạy theo mình, tôi lại thương anh vô cùng, còn bảo tôi bỏ hết để yêu anh bằng lý trí thì chắc chắn tôi không thể yêu được. Mong được mọi người tư vấn.
Diệp
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.