Bạn Huỳnh Thị Thu Trang chia sẻ: Yêu anh, có lẽ là định mệnh cuộc đời em, và anh cũng vậy! Từ khi còn bé xíu, em luôn mơ ước được gặp chàng hoàng tử của mình – một anh chàng mũi cao nè, mắt to và sâu, miệng cười đáng yêu và luôn yêu thương chiều chuộng em.
Mỗi khi có chuyện buồn em luôn tự an ủi mình : "Đừng buồn nữa, hoàng tử đẹp trai của mày đang đợi mày ở phía trước đó. Hãy cố gắng lên, cố gắng đi tiếp thì mày mới gặp được anh ấy!". Còn anh, anh đã mơ ước gì nào? Anh mơ gặp được một cô gái nhỏ nhắn, có một cái mũi nhỏ nhắn, cái miệng cũng nhỏ xíu luôn, anh thích một cô gái châu Á. Và thế là ta đã tìm thấy nhau sau 24 năm xa cách.
Em cứ ngỡ là mình đã quen nhau từ hàng ngàn năm trước rồi cơ đấy! Sao mà anh xuất hiện giống hoàng tử trong mơ của em quá? Và em cũng giống như cô gái mà anh mơ ước. Cứ như là định mệnh đã sắp đặt trước cho chúng ta vậy. Em luôn nhớ ngày đầu tiên chúng mình hẹn gặp nhau, anh đã phải vượt hàng ngàn cây số để đến được Việt Nam gặp em, bao nhiêu là hồi hợp, nhung nhớ. Cảm xúc vỡ òa khi ta nhìn thấy nhau.
Người ta nói khoảng cách và thời gian là thước đo cho tình yêu thật đúng phải không anh? Nếu tình yêu chúng ta dành cho nhau không đủ lớn thì có lẽ hai thước đo đó đã làm tan biến nó rồi.Vậy mà may thay, anh và em - càng xa nhau, càng lâu, nhung nhớ và sự quan tâm càng nhiểu, tình yêu theo đó cũng lớn dần. Và bây giờ tình yêu ấy đã lớn quá rồi anh ạ, chúng ta phải làm đám cưới thôi.