Mọi người đồng thanh hô: "Hôn đi, hôn đi…". Chẳng cần do dự, tôi ôm lấy em hạnh phúc và đặt lên môi em nụ hôn cháy bỏng nhất từ trước đến giờ. Thế là em đã thành vợ tôi, cùng chung lưng đấu cật trên chặng đường đời. Tiệc cưới tàn, tôi say trong men rượu và men tình. Trong trí óc tôi bay bổng hiện về những hình ảnh yêu đương trước đó của chúng tôi. Đặc biệt là buổi trưa định mệnh mà em đã chấp nhận làm mẹ cho những đứa con tương lai của tôi.
Một trưa hè oi ả giữa tháng 6, tôi hẹn em ra chốn cũ - nơi chúng tôi vẫn thường hẹn hò suốt những ngày tháng yêu nhau - rừng phi lao chắn sóng ven biển quê chúng tôi. Sau 3 năm yêu đương, hò hẹn, tôi quyết định đây chính là địa điểm để tôi ngỏ lời cưới em. 2h chiều, một mình em lặng lẽ tới điểm hẹn. Như mọi lần, em vẫn mặc bộ đồ giản dị và làn da ngăm đen nhuộm màu mặn mà vị biển cả. Hình bóng ấy sẽ chẳng bao giờ tôi quên được.
Tôi thường là người đến trước nhưng lần này, tôi vô tình đến muộn vì cố gắng tập dượt những lời yêu thương để cầu hôn em. Tôi ăn mặc chỉnh tề hơn mọi lần nhưng những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên mặt. Tôi khấp khởi bước tới. Em ngạc nhiên hỏi tôi:
- Sao nay anh mặc đồ đẹp dữ ha?
- Đẹp mấy đâu, trong ngày cưới anh còn đẹp hơn nữa tề - Tôi cười lớn!
- Xí, còn lâu mới đẹp được, người ngợm cũng chỉ đến thế thôi - Em cười bông đùa trêu ngươi tôi.
Tôi bắt đầu gằn giọng ra vẻ nghiêm trọng: "Anh sắp cưới rồi. Ba mẹ bắt anh cưới để có cháu bồng". Tôi giả vờ xìu giọng xuống. Khi ấy, tôi thấy trong đôi mắt em cả một khoảng không vô hạn. Tôi càng cảm thấy yêu em vô cùng và biết rằng em sẽ là một nửa cuộc đời tôi.
- Anh sắp cưới? Vậy còn em, em thì sao?
- Anh xin lỗi nhưng anh hẹn em ra đây là để mời em dự đám cưới của anh. Em sẽ đến chứ?
- Em…
Chưa để em nói, tôi liền nắm lấy tay em, rất chặt: “Anh hy vọng ngày cưới của anh, em sẽ đến và em sẽ thật xinh đẹp… trong bộ váy cưới mà chúng ta sẽ lên thành phố chọn. Em đồng ý cưới anh chứ? Đồng ý cùng anh sinh ra và nuôi dạy những đứa con của chúng ta khôn lớn chứ? Anh yêu em”.
Rồi tôi rút từ túi quần lấy ra chiếc nhẫn mà tôi đã dành dụm tiền khá lâu để mua nó. Đó là nhẫn đôi. Chiếc còn lại thì tôi đã đeo sẵn trên tay và chỉ đợi lúc này để giơ lên cho em xem. Mắt em nhòa đi, em im lặng và đấm thẳng vào ngực tôi. Tôi choàng tay ôm chặt lấy em vào lòng nhưng em đẩy tôi ra. Tôi thoáng giật mình tưởng rằng em sẽ cáu giận với tôi. Thế rồi em đưa tay lên và xòe ra: “Anh đeo vào cho em đi”.
Hạnh phúc như vỡ òa trong tim, tôi run lên vì sung sướng. Lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón tay áp út của em, tôi nói: “Anh sẽ về thưa ba mẹ sang nói chuyện với nhà em”. Rồi tôi ôm lấy em thật chặt, thì thầm: “Anh yêu em nhiều lắm”. Em ghé vào tai tôi: “Em cũng vậy, em không thể sống thiếu anh được. Cảm ơn anh đã đến bên em. Cảm ơn anh đã gieo những tia nắng hạnh phúc cho cuộc đời em. Hãy sống trọn đời bên nhau nha anh”.
Đến đây thì tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy em kêu tôi: “Dậy đi anh! Đêm tân hôn mà say khướt thế này à”. Tôi ngồi dậy và kéo em lại: “Anh vừa thấy lại những hình ảnh chúng ta lúc trước đấy”. Ôm em hạnh phúc và tôi thầm ước sẽ mãi được như thế này. "Anh yêu em nhiều lắm, vợ yêu của anh".
Thanh Hoàng
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh trọn gói hoặc may váy cưới.