Khi em viết ra những dòng tâm sự này là trái tim em đang đau nhói từng cơn, anh có biết không? Anh có hiểu cảm giác của em không? Cái cảm giác chờ đợi để rồi hụt hẫng xót xa.
Chúng mình yêu nhau được một năm rồi quyết định cưới. Anh bảo em rằng anh đã báo về quê để gia đình biết và lo liệu mọi thứ. Còn việc tổ chức trong thành phố, em với anh lên kế hoạch để chuẩn bị. Thế là cả hai đứa mình cùng lo cho ngày trọng đại đó. Và rồi anh về quê trước để chuẩn bị, còn em lo những việc còn lại ở thành phố xong xuôi rồi chờ anh quay lại dẫn em về. Đời không ai biết được chữ ngờ.
Ngày hôm đó anh từ biệt em để về quê, ai ngờ rằng đó cũng là cuộc gặp sau cùng của chúng ta. Gia đình anh không chấp nhận em. Họ đã chọn cho anh một người con gái khác và tất cả đã được chuẩn bị sẵn, chờ anh về rồi làm đám cưới ngoài quê.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Anh đi cưới vợ không một lời từ biệt. Anh âm thầm và lặng lẽ rời xa em, còn em thì vẫn không hề hay biết gì mà vẫn mòn mỏi đợi anh. Nếu như em không vào email của anh thì chắc có lẽ em đã không biết gì và vẫn chờ đợi anh. Đọc những dòng chữ trong hộp thư, tim em như ngừng đập, em như ngừng thở, mắt em nhạt nhòa. Và em đã biết anh đang giấu em chuyện gì.
Em vội lấy điện thoại gọi anh thì thuê bao không liên lạc được và dường như em đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em gọi số điện thoại trong email em vừa xem thì có một giọng nam bắt máy. Giọng nói này quen lắm, em nhận ra đó là anh. Anh bảo rằng:
- Chị gọi nhầm số rồi!
Em đáp lại:
- Em CC đây, CK nghe máy đi.
Em đau nhói và chua chát vô cùng khi nghe anh nói:
- Quên anh đi em! Anh đã lấy vợ rồi.
Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy hả anh? Nếu như vì chữ hiếu thì chỉ cần anh nói với em một lời trước khi anh đi lấy vợ là đuợc mà, em chấp nhận thôi mà anh. Tại sao anh lại dối lừa em vậy anh? Tại sao anh lại đặt em trong hoàn cảnh éo le của sự việc như vậy? Đáng lẽ cái đám cưới đó em là cô dâu mà anh?
Khi nghe anh nói sự thật khủng khiếp đó, em suy sụp hoàn toàn. Em đau đớn vô cùng. Em không hận anh vì quan điểm sống của em là không có sự thù hận nhưng em chỉ trách anh tại sao ra đi mà không nói với em một lời từ biệt. Chỉ vậy thôi anh à. Sau lần gọi điện đó em đã cắt đứt mọi liện lạc với anh. Em chôn tất cả mọi thứ vào dĩ vãng, chôn chặt cả trái tim tan nát của em luôn.
Có lẽ em sẽ quên được anh nếu như em không biết được một sự thật hết sức đau lòng kia. Anh làm như vậy là có lý do. Anh bị u não ác tính, thời gian sống của anh còn lại rất ngắn. Anh rời xa em là vì không muốn làm khổ em. Anh chấp nhận cưới người anh không yêu để gia đình anh được vui. Đó là đều duy nhất anh có thể làm cho em và gia đình anh. Và sau đó anh đã ra đi mãi mãi. Anh đã đi về một thế giới khác.
CK ơi! Anh có biết là làm như vậy em càng đau thêm không anh? Và mọi người xung quanh anh cũng đau lòng lắm, anh biết không? Bằng tình yêu chân thành của em và anh, chúng mình có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ mà anh. Tại sao anh lại làm như vây? Em yêu và nhớ anh nhiều lắm. Hằng đêm, em vẫn mơ về đám cưới của chúng mình đó, anh có biết không? Giờ em chỉ còn được gặp lại anh trong mơ thôi phải không anh, tình yêu của em?
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng đặc biệt từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Trần Thị Bích Thủy
(Q. Phú Nhuận, TP HCM)