Anh đối xử tệ bạc với con riêng của tôi

Tôi trách ai bây giờ, tôi không có quyền trách anh. Anh đã quá cao thượng khi cho hai mẹ con tôi một mái ấm khi tôi lâm vào bước đường cùng.

Thứ hai, 30/6/2014, 00:08 (GMT+7)

Tôi lấy người chồng hiện tại của mình cách đây 4 năm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trước khi lấy anh, tôi không trót có bầu với người yêu cũ. Khi tôi thông báo với kẻ sở khanh đó rằng tôi mang thai thì anh ta tìm mọi cách để thoái thác và muốn tôi bỏ cái thai đi. Tôi chìm trong đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí, đã có lúc tôi nghĩ đễn cái chết, để giải thoát cho mình khỏi cảm giác ê chề, tội lỗi với con.

Còn anh là bạn thân học với tôi từ hồi cấp 3. Có việc gì chúng tôi cũng chia sẻ với nhau, ai cũng nghĩ rằng, chúng tôi là một đôi. Khi đỗ đại học, anh có ngỏ lời với tôi, nhưng thật sự, tôi luôn coi anh là một người bạn thân, nên đã từ chối. Thế rồi tôi lao vào cuộc tình với một anh chàng học khóa trên. Anh biết chuyện, anh lặng im và vẫn cứ ở bên cạnh tôi như một người bạn thân như trước.

Chuyện tôi có bầu và bị ‘chạy làng’, anh biết. Ngay sau khi biết chuyện, anh ngỏ ý muốn cưới tôi để đứa trẻ sinh ra có bố. Tôi thật sự sốc trước lời đề nghị của anh. Tôi biết, tôi là người phụ nữ mà anh yêu thương từ lâu. Nhưng chuyện anh chấp nhận sự lầm lỡ cũng như cả đứa con của người đàn ông khác là chuyện mà tôi không thể tưởng tượng được. Tôi từ chối, tôi không muốn anh chịu thiệt thòi.

Thế nhưng, anh vẫn cứ ở bên tôi, chăm sóc trong những khi tôi mệt mỏi, ốm nghén, động viên về tinh thần cho tôi. Anh lên mạng tìm hiểu các thông tin về chăm sóc bà bầu, rồi bắt tôi ăn uống món này món kia, lụi cụi nấu nướng, rồi lại đèo bòng tôi đi khám thai.

Tôi nhận lời lấy anh, vì nghĩ rằng, đấy là sự lựa chọn tốt nhất cho tôi trong lúc này. Cuộc đời này, tôi sẽ không tìm đâu được người đàn ông nào hơn anh. Tôi tự hứa với lòng mình, suốt cuộc đời này sẽ sống tốt để trả món nợ ân tình này. Khi tôi sinh một bé gái xinh xắn, anh sung sướng và chăm sóc nó như thể đó là giọt máu của anh. Tôi đã nghĩ rằng, cuộc đời này thật kỳ lạ, đã cho tôi gặp và được anh yêu thương, bao dung đến độ như vậy. Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu anh thật sự, yêu thương và kính trọng anh.

dad_1403930674.jpg

Ảnh minh họa: Istock.

Cuộc sống của tôi cứ như thế trôi qua, chưa khi nào anh có một thái độ phân biệt hay buồn lòng gì về đứa con không chung dòng máu với mình. Tôi đã nghĩ rằng, mình là người đàn bà hạnh phúc và may mắn nhất thế gian này, cho đến khi tôi mang bầu cháu thứ hai. Nhưng cũng từ đó mọi chuyện đảo lộn.

Khỏi phải nói anh hạnh phúc như thế nào, nhất là tôi siêu âm và biết đó là một bé trai. Một gái, một trai, ông trời hình như quá ưu ái với tôi. Anh chăm lo cho tôi từng tí một, chu đáo như trước giờ anh vẫn thế. Tôi chỉ thấy, từ khi tôi có bầu, anh có vẻ bớt chăm chút đến cô con gái của chúng tôi hơn. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng, nhiều ông bố bà mẹ sẽ xao nhãng con cái hơn khi mình chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Nhưng... có lẽ là không phải. Cách anh chăm sóc con gái, cách anh nhìn con đã khác. Anh để cho con lụi cụi chơi một mình, để xoa xoa bụng tôi, cưng nựng, trò chuyện với đứa con trai trong bụng. Tôi lờ mờ nhận ra rằng, sức mạnh của ruột thịt, của máu mủ luôn chiến thắng mọi thứ tình yêu, sự bao dung trên cõi đời này.

Cho đến khi tôi sinh bé trai cho anh, thì mọi chuyện đã khác hẳn. Anh gần như không còn thiết tha gì với bé gái đầu nữa. Anh không còn vội cho ăn khi bé đói, không dỗ dành khi bé khóc, anh cau mặt khó chịu mỗi khi bé mè nheo. Anh ôm con trai và thủ thỉ: “Con trai của bố ngoan, chỉ có con là của bố thôi”. Khi con gái ngây thơ hỏi “Con cũng ngoan bố ạ” và ôm chặt vào chân anh. Anh đã đẩy bé ra và nói: “Chị lớn là con của mẹ, con trai nhỉ”. Nhìn đứa con gái nước mắt ngắn dài, ôm chân bố mà lòng tôi đau như cắt.

Tôi trách ai bây giờ, tôi không có quyền trách anh. Anh đã quá cao thượng khi cho hai mẹ con tôi một mái ấm khi tôi lâm vào bước đường cùng. Anh đã là một người bố tốt của một đứa con không chung huyết thống. Làm sao tôi có thể mong đợi hơn ở anh. Tôi chỉ biết rằng, tất cả mọi đau khổ ngày hôm nay là do tôi, vì những lỗi lầm của tôi mà thôi. Có lẽ đó là cái giá mà tôi phải trả cho những lỗi lầm của mình, phải không? Tôi nên làm sao?

Hiền Ngô

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?