Tôi năm nay 28 tuổi, cái tuổi mà theo tôi nghĩ là đã chín chắn. Thế nhưng tôi lại gặp một tình huống mà chắc có lẽ phải nhờ đến các bạn và các anh chị. Tôi đã trải qua ba mối tình đến thời điểm này nhưng mối tình nào cũng qua đi và để lại vết thương lòng cho bản thân tôi. Mối tính thứ nhất là lúc tôi 23 tuổi, tôi đã yêu anh rất nhiều và nghĩ đó là người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi không giữ được mình và chúng tôi đã đi quá giới hạn. Người đàn ông đó luôn bảo yêu tôi cho đến ngày anh lấy vợ thì tôi mới vỡ lẽ. Tối hôm trước ngày cưới, anh gặp tôi và đã khóc rất nhiều, chưa bao giờ tôi cảm thấy bị tổn thương như vậy. Tôi đã mất một thời gian rất dài để có thể lấy lại thăng bằng cho cuộc sống.
Mối tình thứ hai là lúc tôi 26 tuổi, cũng chưa hẳn là tình yêu. Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu của anh bạn làm cùng cơ quan anh. Người này tôi không có cảm giác yêu đương gì cả, chỉ là do áp lực gia đình và sự tác động của bạn bè nên tôi đã đồng ý yêu anh dù trong lòng luôn phân vân không biết rồi mình sẽ thế nào. Hai gia đình đã biết nhau, chúng tôi cũng lên kế hoạch cho đám cưới. Nhưng rồi anh thú nhận với tôi là anh ta đã có một đứa con riêng vì tuổi trẻ bồng bột. Tôi không chấp nhận được chuyện đó nên chúng tôi chia tay. Anh đau khổ và nhờ mọi người thuyết phục tôi nhưng tôi đã quyết định và không thay đổi. Ba tháng sau, tôi nghe tin anh đi hỏi vợ (người đã có con với anh). Tôi cảm thấy cuộc đời thật buồn cười.
Tôi đã đánh mất niềm tin vào đàn ông và rồi tôi gặp người hiện tại. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ khi cả hai cùng vượt đèn đỏ. Người này đã làm tôi rung động như tìm được cảm giác bị đánh mất của mối tình đầu tiên. Tính đến nay, chúng tôi đã yêu nhau bốn tháng rồi và lại đi quá giới hạn. Cả hai đã lớn tuổi, tôi năm nay 28, còn anh 34 rồi, khi tôi đề cập đến vấn đề tương lai thì anh bảo rằng anh rất yêu tôi. Đó là tình cảm thật sự nhưng anh chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một gia đình.
Anh nói anh quen với cách sống tự do nên không biết nếu có vợ rồi bị ràng buộc sẽ như thế nào. Anh bình tĩnh và bảo tôi cho anh thêm thời gian để anh xác định xem anh muốn gì và cần gì, tiếp theo anh nên làm như thế nào. Anh bảo tôi hãy tin tình cảm của anh và đừng suy nghĩ nhiều cho mệt, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.
Tôi bảo rằng anh cứ suy nghĩ tính toán theo cách của anh, còn tôi sẽ từ bỏ cho dù tôi yêu anh. Nhưng anh không đồng ý. Cứ mỗi lần tôi muốn từ bỏ là anh lại đến quan tâm yêu đương cứ như sợ mất tôi vậy. Còn bình thường thì anh cứ lơ mơ, lấp lửng thế nào đó. Bạn bè tôi bảo là anh ta không yêu tôi và sẽ không có ý định cưới chứ nếu có ý định cưới thì đã khác. Anh vẫn dẫn tôi đi chơi với bạn bè anh nhưng chưa bao giờ dẫn tôi về nhà hay anh bảo sẽ về nhà tôi.
Tôi đang rất phân vân không biết tiếp theo mình nên như thế nào? Bạn bè ai cũng bảo tôi nên chấm dứt với anh vì quanh tôi còn một vài người, cứ chọn ai đó cưới về thì sẽ sống được hết, rồi tình yêu sẽ đến thôi. Nhưng chuyện tình cảm đúng là phức tạp quá. Nếu tiếp tục thì không biết đến bao giờ trong khi ở nhà ai cũng giục tôi cưới chồng mà nếu chia tay thì tôi lại không nỡ xa anh.
Phương Đông