Đã hai năm kể từ khi chúng tôi quen nhau, anh vẫn ân cần như thế nhưng chỉ trong cương vị một người bạn. Tôi biết anh thích tôi và tôi cũng vậy nhưng nếu không có lời mở đầu cho một mối quan hệ chính thức thì tôi sợ sẽ không thể chờ đợi anh thêm nữa.
Chúng tôi làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Hai đứa chơi thân do hay được cử đi công tác cùng nhau. Anh hiền lành, ít nói, có vẻ rụt rè dù lớn hơn tôi vài tuổi. Tôi thì trẻ con, lí lắc, hay nhõng nhẽo để được anh dỗ dành. Trải qua một năm đầu bên nhau, tôi cảm nhận mối quan hệ giữa hai đứa phát triển trên mức tình bạn. Anh quan tâm tôi từng tí, chủ động đưa đón và luôn có mặt đúng lúc dù tôi chỉ "thả" vài tin nhắn kêu chán. Thú thực, những điều anh làm cho tôi, người yêu cũ cũng chưa làm được. Không dịp gì mà anh không có quà, hơn nữa, đều là những món quà có giá trị và trúng sở thích.
Nhìn anh bóc từng con tôm cho tôi hay lo sốt vó lúc tôi tụt đường huyết, các đồng nghiệp đều khẳng định chắc nịch: "Công ty sắp có một cặp". Ấy vậy mà gần một năm nay, anh chẳng có biểu hiện gì thể hiện muốn tiến tới khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi ra sức bật đèn xanh, có lần còn nắm chặt tay anh, nhìn sâu vào mắt và hỏi: "Em cảm nhận anh có điều gì muốn nói?", nhưng anh im lặng. Những lúc như thế tôi giận dỗi, không bắt máy điện thoại làm anh phải tìm đủ cách làm hòa.
Chuyến đi công tác Tuần Châu mới đây, tôi rủ anh đi dạo ngoài bãi biển để mong khung cảnh lãng mạn tiếp cho anh sức mạnh. Tôi mặc chiếc maxi trông rất quyến rũ, buông tóc và xịt một chút nước hoa. Tôi mở lời trước, bảo: "Thời gian qua bên nhau, anh thấy em là cô gái thế nào?". Anh bảo tôi xinh đẹp, hoạt bát trong công việc nhưng sau những ấp úng thì câu chuyện dừng ở đó. Tôi trở về phòng trong lòng thất vọng tràn trề. Tôi không hiểu điều gì ngăn anh nói lời yêu dù những thứ anh thể hiện chẳng khác nào một cuộc theo đuổi. Tôi đã 29 tuổi, không còn quá trẻ để chờ đợi anh thêm nữa. Tôi phải làm gì để mọi chuyện rõ ràng?
An Nhiên