Thứ hai, 31/3/2014, 03:11 (GMT+7)

Ám ảnh hoàn cảnh gia đình, em đột ngột chia tay

Tôi vốn từ Bắc vào Nam học tập nên em nghĩ viễn cảnh của hai đứa sẽ giống như bố mẹ em bây giờ nếu chúng tôi cưới nhau.

Tôi quen em tình cờ qua mạng giống như một sự sắp đặt của tạo hoá. Ban đầu chỉ là qua những dòng chat hỏi thăm, những dòng chat cứ tăng dần lên từng ngày chúng tôi có thể tâm sự với nhau rất lâu. Vì hai chúng tôi cùng quê nữa nên có nhiều chuyện để tâm sự.

4 tháng kể từ ngày gặp trên mạng chúng tôi quyết định gặp nhau, hẹn nhau tới lần thứ ba mới gặp được nhau và sau đó một thời gian hai đứa chính thức yêu nhau. Tôi đã yêu em đã chọn em vì trái tim tôi mách bảo thế và em cũng vậy, từ đó tôi đã được sống trong hạnh phúc từng ngày. Em luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Em nói nếu phải chọn giữa gia đình và tôi thì em sẽ chọn gia đình.

Thời gian trôi qua cũng hơn hai năm, đã có những dự định, những ước mơ. Em là niềm tự hào của gia đình, suy nghĩ chín chắn, thông minh và đảm đang ở mọi mặt tôi đã thấy mình thật may mắn khi đã yêu em và được em yêu. Bởi tôi nghĩ còn biết bao con người ngoài kia đang phải chạy đi tìm một nửa của mình nhưng chắc gì đã tìm được.

Lúc mới quen tôi mới bắt đầu đi làm còn em là sinh viên năm cuối, cả hai đứa đều phấn đấu để cho tương lai và bây giờ tôi đã có được công việc tốt hơn, còn em đã ổn định trong một bệnh viện lớn. Những tưởng như chúng tôi sắp đi tới bến bờ hạnh phúc là sẽ có một gia đình nhỏ của mình. Mới tuần trước em còn nhắc anh phải tiết kiệm để dành tiền làm đám cưới em nói hai năm nữa lúc mà chúng tôi đều chín chắn rồi sẽ làm đám cưới. Tôi đồng ý và lên kế hoạch cho ngày vui của mình.

couple1-6689-1396122464.jpg

Ảnh minh họa: DNS.

Vậy mà mới hôm gần đây, em nói lời chia tay với tôi khi tôi còn đang sống trong hạnh phúc. Em nói em không muốn mẹ phải suy nghĩ đau buồn vì em. Em nói nếu lấy tôi sau này sẽ giống như hoàn cảnh của mẹ hiện giờ.

Vốn gia đình em là người miền Bắc, nhưng cả nhà chuyển vào miền Nam sinh sống đã lâu. Nhưng năm nào bố em cũng phải đi đi về về chăm ông bà nội bị bệnh ngoài Bắc. Thấy bố em phải suy tư, buồn nhiều vì không ở gần để tiện chăm sóc ông bà nên em cũng hiểu được nỗi khổ của mẹ.

Còn tôi vốn cũng từ Bắc vào Nam mà học tập. Em không muốn xa gia đình. Em nghĩ ra viễn cảnh của hai đứa sẽ giống như của bố và mẹ bây giờ nếu chúng tôi cưới nhau. Em đã suy nghĩ rất nhiều và rất đau khổ khi quyết định nói lời chia tay với tôi trong nước mắt.

Sao tôi chia tay em được, vì em mà tôi quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp bởi tôi đã quá yêu em. Em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Mẹ em cũng đã nói với tôi, mẹ chỉ cần em được hạnh phúc không có một sự ép buộc nào từ phía gia đình, mẹ đã nghĩ tôi và em sẽ đến với nhau.

Nhưng em dứt khoát quá em quyết liệt quá tôi có nói sao em cũng không thay đổi suy nghĩ. Tại sao không nghĩ một cách giải quyết khác cứ nhất thiết phải chia rẽ tình yêu làm cả hai đau khổ ư? Em đến với tôi thật bất ngờ và quyết định chia tay tôi cũng bất ngờ quá.

Cuối cùng gửi người anh yêu: "Anh chỉ muốn nói với em rằng, anh yêu em nhiều lắm chỉ mong em thay đổi suy nghĩ hãy sống một lần vì bản thân mình bởi anh cần em".

T. Thịnh

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?