Thứ hai, 1/9/2014, 00:09 (GMT+7)

7 năm cay đắng nuôi con của vợ và nhân tình

Dù đã nghi ngờ nhưng khi cầm kết quả trên tay, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình, chúng tôi không phải là cha con.

Cách đây 7 năm, tôi và vợ hiện tại vẫn còn say đắm trong tình yêu. Khi đó, tôi nhận được thông báo của cơ quan phải đi học nghiệp vụ một năm ở nước ngoài, vì không muốn người yêu ở nhà phải chờ đợi lâu hơn nữa lại sợ cô ấy ở nhà một mình sẽ có người khác để ý, chúng tôi quyết định cưới nhau trước khi tôi đi.

Hơn một tháng sau ngày cưới vợ, tôi đi học, trong lòng đầy xót xa khi để lại người người vợ trẻ vừa mới cưới ở nhà. Thời gian với tôi trở nên dài đằng đẵng. Rồi cũng đến ngày tôi về nước, vợ chồng đoàn tụ trong niềm hạnh phúc. Niềm vui như được nhân đôi khi vợ thông báo có thai hơn một tháng sau đó.

Con trai chào đời trước một tháng so với dự định vì vợ sinh thiếu tháng, thấy mẹ tròn con vuông gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Cháu là con trai, lại là cháu đích tôn nên gia đình hai bên mừng vui khôn xiết, từ đó tôi và gia đình càng yêu thương và chiều chuộng vợ con mình hơn.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, con trai tôi nay đã hơn 6 tuổi. Dù con đã lớn, tôi và bố mẹ cũng đã giục rất nhiều, nhưng vợ tôi lại rất ngại sinh đẻ. Vợ không chịu đẻ thêm con tôi cũng chẳng có cách nào khác, bao tình yêu thương đều dành cho cậu con trai của mình.

Rồi cách đây không lâu, con phải đi cấp cứu, cháu bị tai nạn và mất máu, tôi bàng hoàng khi tính mạng con trai nguy hiểm. Bác sĩ nói cháu cần phải truyền máu, nhưng tất cả người thân có mặt lúc đó không ai cho máu được, vì không có ai trùng với nhóm máu của con. Mà nếu chờ họ hàng ở nơi khác về thì không kịp cứu con trai tôi. Khi đó vợ chồng tôi dường như mất hết hy vọng. Đúng lúc ấy vợ tôi sực nhớ, cô ấy có một anh bạn cũng thuộc nhóm máu này, không phải nói, hơn ai hết tôi vui mừng khôn xiết. Con trai qua khỏi cơn nguy kịch, gia đình tôi như được cứu sống lần nữa.

man-3827-1409371450.jpg

Dù không phải con ruột nhưng tôi đã nuôi nẫng, bế ẵm con cho tới bây giờ. Làm sao tôi có thể coi như không có gì được? Ảnh minh họa: Parentsmap.

Tôi không biết lấy gì để cảm ơn người bạn của vợ, anh là ân nhân của gia đình, cũng từ hôm đó anh thường xuyên ghé qua viện để thăm hỏi và chăm sóc con tôi, khiến gia đình vô cùng cảm động.

Những ngày vào với con trong bệnh viện, cũng rất tình cờ tôi mới phát hiện ra một điều, nhìn con trai tôi và người đàn ông này có rất nhiều nét tương đồng. Lúc đó tôi bình tâm trở lại và suy nghĩ, tại sao người đàn ông này lại rất giống con trai mình, lại cùng nhóm máu (tôi từng nghĩ đây chỉ là một sự ngẫu nhiên), linh tính như mách bảo, nhân lúc đang ở trong bệnh viên tôi đã giấu vợ và gia đình nhờ bác sĩ giám định ADN của tôi và con trai mình. Dù đã nghi ngờ nhưng khi cầm kết quả trên tay, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình, chúng tôi không phải là cha con.

Tôi đau đớn khi biết chắc rằng người đàn ông kia là cha đẻ của con mình, tôi chẳng dám lại gần con, không dám sờ vào nó, tôi bật khóc khi lặng nhìn con gọi tên mình, tôi thương con vô cùng và cũng thương tôi không kém, đứa con mà tôi đã yêu thương nay lại không phải là con ruột, tôi bị vợ phản bội, sự phản bội thật đau đớn.

Tôi đưa cho vợ tờ giấy kết quả và thẳng tay tát vợ, đó là lần đầu tiên tôi nặng tay với cô ấy. Rồi vợ cũng xin lỗi tôi và kể trong thời gian chồng đi vắng cô ấy có gặp lại tình cũ, hai người qua lại một thời gian. Khi tôi trở về cũng là lúc cô ấy phát hiện mình có thai. Với sự khôn khéo sẵn có, cô ấy đã đánh lừa được tôi và gia đình về chuyện cái thai. Lúc đó cô ấy quỳ sụp xuống và khóc lóc xin tôi tha thứ.

Hiện tại, tôi đang vô cùng rối bời. Nhìn thằng bé tội nghiệp trên giường bệnh tôi không kìm nổi cảm xúc. Rồi tôi sẽ phải đối mặt với cháu ra sao đây? Dù không phải con ruột nhưng tôi đã nuôi nẫng, bế ẵm con cho tới bây giờ. Làm sao tôi có thể coi như không có gì được? Bố mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện này, tôi không dám nói vì sợ ông bà không chịu nổi cú sốc này.

Gần 35 tuổi, tôi trở thành người đàn ông trắng tay, mất cả vợ lẫn con, những gì tôi nhìn thấy ở phía trước bây giờ là một màu đen tối tăm mịt mù. Cuộc đời tôi quả là bất hạnh và đáng thương khi gặp phải hoàn cảnh này. Hằng ngày khi nhìn thấy cháu lòng tôi như đau quặn thắt, tôi thực sự bất lực.

Trungnt585

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?