Tôi buồn, một mình gặm nhấm nỗi đau anh để lại, không chỉ có nỗi đau mà có cả sự tổn thương nghiêm trọng. Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa. Tôi không thiết tha gì cả, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, khóc rất nhiều, sợ mọi thứ, sợ bị bỏ rơi. Tôi không làm chủ được bản thân, đau đớn và gào thét mà anh vẫn im lặng, không nói lời nào. Tất cả giờ đã quá muộn, chỉ trong vòng một tháng tôi sụt 5 kg, tiều tụy, xơ xác, rất tội nghiệp. Tôi thu mình lại, không dám tiếp xúc với ai, chỉ biết im lặng. Tôi đã trở thành con người khác, không giống tôi ngày trước, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ và yêu đời.
Tôi sốc khi để mất anh, người tôi quá yêu thương và thần tượng, thậm chí tôi yêu anh hơn cả bản thân, chỉ có anh là điểm tựa duy nhất, chỗ dựa tinh thần cho tôi sống và tồn tại. Anh quen người mới và khiến người ta có bầu nên cưới gấp. Tôi biết trách ai đây, chỉ biết trách bản thân. Tôi có việc làm ổn định, thu nhập tương đối, 39 tuổi rồi, muốn tìm một nửa để có mái ấm gia đình, vậy mà tình duyên lận đận quá. Anh là người có địa vị xã hội, làm nghề y đức mà tôi rất cần.
Ngày biết tin anh lấy vợ, tôi gần như sụp đổ, không đứng vững, như người mất hồn, nằm liệt giường mấy ngày trời không ăn uống. Tôi không nghĩ anh lại quá quan trọng với cuộc đời mình như thế. Bao giờ tôi có thể chữa lành vết thương đây? Tôi phải làm sao để bước tiếp khi trái tim đã vụn vỡ, mất hết niềm tin vào cuộc sống?
Nhung
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.