Vợ chồng tôi quen nhau 2 năm nhưng chưa một lần cãi vã, dù có bị bạn bè chơi xỏ nhưng hai đứa vẫn chưa một lần giận nhau. Chúng tôi tin nhau và sống cũng rất thoải mái, không gò bó nhau quá đáng. Anh biết lo làm mà cũng không dựa dẫm vào gia đình, chúng tôi lúc nào cũng quan tâm nhau. Tôi nhận thấy anh là người sống cho gia đình nên quyết định tiến tới hôn nhân. Vậy mà chỉ sau hôn nhân 3 tháng chúng tôi đã bắt đầu bất hòa với nhau. Anh không lo làm, cũng không có dự định gì, suốt ngày chơi game, xem tivi rồi đi chơi, chẳng còn quan tâm tới cảm xúc của tôi nữa.
Tôi vạch ra nhiều hướng đi cho tương lai để anh lựa chọn, vậy mà anh chỉ cười rồi im lặng, chẳng bao giờ đối thoại có kết quả. Nhiều khi tức tôi nói chia tay đi, vậy mà anh chỉ nhìn rồi cười bỏ đi. Tôi chẳng biết chồng bị làm sao nữa, thà chọn một người hay nói mà tôi còn biết ý để nói chuyện chứ người như anh thì tôi như độc thoại nội tâm vậy. Giờ chúng tôi đã có một bé trai 3 tháng tuổi, tôi nghĩ có con thì chồng sẽ thay đổi, biết lo lắng cho gia đình hơn nhưng không phải. Chồng tôi vẫn vậy, tôi lại phải lo cho con nữa nên nhiều khi chán quá tự nghĩ tại sao lại ôm cái khổ vào người. Tôi muốn buông bỏ vì ngày nào cũng phải đối diện với nhiều vấn đề mà chồng chẳng chịu làm chỗ dựa, anh lúc nào cũng cười, im lặng như không nghe thấy gì. Tôi phải làm sao đây?
Thư
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu