28 tuổi tôi vẫn trắng tay

Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những phút lắng nghe cơn mưa ngoài cửa, game và những thất bại khiến tôi tuyệt vọng tới mức rã rời. 

Chủ nhật, 11/6/2017, 17:05 (GMT+7)

Tôi là đàn ông, 28 tuổi, chưa sự nghiệp, chưa gì cả. Tôi muốn viết một chút cho khuây khoả bởi lẽ đã một thời gian khá dài (vài năm) tôi không đi đâu quá xa căn phòng của mình. Cách sống, cách nghĩ của tôi có chút khác biệt với những người quanh đây. Tôi không thích tản mạn với đám đông, không thích bất kỳ loại chất kích thích nào. Tôi thích làm ăn, thích giao lưu với những người cùng chí hướng nhưng chỉ là vấn đề công việc, còn đi chơi thì chỉ bạn bè thân thiết... Tôi muốn tìm kiếm một vài lời chia sẻ từ các bạn vì chắc hẳn các bạn cũng có rất nhiều người trải qua cái giai đoạn này của cuộc sống: không tiền bạc, không tình cảm, không gì cả... Tôi đã bỏ nhiều việc vì nhiều lý do: từ bỏ Hà Nội để về quê vì tôi thích yên tĩnh, vì công ty phá sản, vì lương quá thấp. Hiện tại, tôi vẫn cố gắng làm việc, làm những gì tốt nhất có thể trong sức lực của mình. Cũng có chút khả quan; có lẽ 1-2 năm nữa tôi sẽ có đủ cái ăn, cái mặc chứ không phải phụ thuộc như lúc này.

28-tuoi-toi-van-trang-tay

Ảnh minh họa.

Tôi chưa muốn kết hôn cũng vì thế, mà có lẽ cũng chưa ai dám kết hôn với tôi lúc này. Cũng có vài mối duyên lẹ làng như cánh hoa trôi ngang dòng nước, xong tôi chỉ như con trâu lặng nhìn đám cỏ non rồi lầm lũi bước đi, vì cậu chủ là cuộc đời vẫn đang dắt mũi kéo đi chứ chưa cho phép tôi dừng lại. Từ nhỏ, tất cả những gì tôi được truyền đạt là cố gắng lắng nghe và gắng sống sao cho tiết kiệm chi phí nhất. Rồi lớn lên tôi học xong đại học, có chứng chỉ tiếng Anh, tin học, nhưng không ở đâu chấp nhận những cái bằng đó, những công ty tư nhân làng nhàng thì cần người khôn khéo, xoay trở được nhiều việc, công ty lớn thì yêu cầu kinh nghiệm. "Tài chính doanh nghiệp" là một cái ngành mà có lẽ học xong tôi mới biết, bạn bè mình chỉ học để lấy bằng vì đầu ra đã có sẵn.

Gia đình tôi mỗi người mỗi nơi, ai cũng có chuyện của riêng mình. Lớn lên tôi mới nhận ra, bao năm qua bố mẹ chỉ mải cãi nhau, cố chấp những điều vụn vặt trong cuộc sống, mải tìm cách để ly dị mà không bị thiệt thòi. Không ai thực sự để ý có một đứa trẻ đang dần trở thành một người đàn ông và rất cần những bệ đỡ vững vàng để bước vào đời. Một thời gian lâu rồi, cuộc sống của tôi xoay quanh những bản nhạc không lời, những ván cờ trên mạng, những phút lắng nghe cơn mưa ngoài cửa, game và những thất bại khiến tôi tuyệt vọng tới mức rã rời. Tôi mong được các bạn chia sẻ.

Nguyên

 Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?