Tôi vừa tròn 25 tuổi, cái tuổi đã đi quá nửa thanh xuân, đầy lo lắng bất an và tôi cũng không ngoại lệ. 25 tuổi, "con nhà người ta" công việc ổn định, yên bề gia thất hết rồi, còn tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, công việc bấp bênh, lang thang nay đây mai đó như một thằng bụi đời. Người yêu tôi không có, chó mèo cũng chẳng nuôi, một thân một mình đơn côi lê những bước chân nặng trĩu trên đường đời. Tôi làm bạn với cô đơn lâu lắm rồi, những người bạn thân nhất của tôi là game, internet và điện thoại. Tôi cứ như thế mãi cho đến một ngày nhận ra mình đã già, chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao.
Có những lúc quyết tâm thay đổi với khí thế hừng hực, thế là tôi lao đầu vào những mục tiêu đã đặt ra như tập thể hình, bỏ game, không dùng điện thoại nhiều, siêng năng hơn, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn. Có điều những sự quyết tâm đó chỉ duy trì được 2 ngày. Tôi dễ dàng từ bỏ và yếu đuối quá nên chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Tôi phải làm sao để cân bằng và tìm được niềm vui trong cuộc sống đây?
Hưng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.