Tôi sinh ra ở Nghệ An, vùng đất đầy nắng gió và khắc nghiệt, là con út trong nhà có 4 chị em gái, bố mất khi tôi còn nhỏ, một mình mẹ bươn chải, vất vả nuôi các con. Kinh tế khó khăn nên các chị cũng không dám học lên cấp ba để đi làm phụ mẹ. Giờ các chị đã có gia đình, còn mình tôi sinh ra đã không may mắn phải mang trong mình căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp, là một khối u như bông súp lơ lớn ở chân trái nên việc đi lại khó khăn, sức khoẻ yếu ớt, hàng ngày phải chịu nỗi đau hành hạ. 24 tuổi là từng ấy thời gian tôi phải chiến đấu với bệnh tật, nhiều lúc không muốn để gia đình lo lắng, đau đớn tôi vẫn cố gắng cười nói mà giấu nước mắt vào trong.
Tôi cố đi học đến lớp 11 thì không thể tiếp tục được nữa vì chương trình học càng nhiều mà bệnh tình nặng hơn, mỗi lúc đến lớp đau không chịu được, về nhà cũng đau nên đành dở dang việc học trong sự tiếc nuối vô cùng. Nhìn bạn bè được làm việc, vui chơi, bay nhảy với thế giới bên ngoài, tìm cho mình một hạnh phúc mà tôi lại thấy chạnh lòng vì mình hàng ngày chỉ biết đến chiếc giường cùng với nỗi đau. Giờ đây bệnh tình càng nặng hơn nữa, tôi chỉ có một khao khát tháo đi phần khớp chân có khối u lớn đó để có thể thoát khỏi nỗi đau haành hạ hàng ngày, dù có ngồi xe lăn tôi vẫn có thể tin tương lai của mình sẽ không tăm tối như bây giờ. Khi ấy tôi sẽ hòa nhập được vào các trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, có thể làm ra những đồng tiền tự nuôi sống bản thân, chứ giờ nhìn mẹ đã đến lúc nghỉ ngơi vậy mà phải nuôi đứa con suốt ngày ốm đau này, chán lắm.
Em tự trách bản thân, thấy xót xa, tội lỗi quá, nhưng ao ước vẫn chỉ là ao ước khi điều kiện kinh tế gia đình không cho phép tôi tháo được khớp và lắp chân giả. Bệnh mỗi ngày một phát triển nặng nề và đau, sức khoẻ cũng yếu đi nhiều, không đêm nào tôi không khóc ướt gối vì nỗi đau này và vì số phận của mình. Tôi cũng tự động viên bản thân mình rất nhiều, không được yếu đuối và phải mạnh mẽ nên ai nhìn vào đều thấy tôi không sao nhưng thực sự nhiều lúc mệt mỏi lắm, có nên tiếp tục tồn tại trong sự đau đớn dày vò và gánh nặng cho gia đình nữa không? Cuộc sống chỉ có nỗi đau và nước mắt, thử hỏi cuộc đời này còn có lối thoát nào cho tôi?
Hồng
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu