Tôi năm nay chỉ mới bước sang tuổi 18, cái tuổi hồn nhiên đẹp nhất củả đời người. Nhưng giờ với tôi thì nó chẳng còn đẹp nữa rồi. Tôi và anh yêu nhau đã được hơn ba năm, đó vẫn là chưa tính đến thời gian tôi yêu đơn phương. Tôi yêu anh từ sự giản dị, cách nói chuyện, thật thà. Anh cũng rất thương tôi và tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi lại rất gần nhà, chỉ cách nhau 50m là đến. Chúng tôi là hàng xóm của nhau. Chính vì vậy mà tình yêu đã chớm nở ngay từ lúc tôi còn là học sinh.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng vì là hàng xóm nên ba mẹ tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Rồi một ngày, ba mẹ phát hiện ra tôi và anh quen nhau. Ba tôi đã đánh anh và cấm cản. Vì là sĩ quan nên ba tôi rất nghiêm tính và nóng nảy, sẵn chuyện ba mẹ tôi cũng rất ghét anh bởi thời học sinh anh hay hư hỏng, ăn chơi này nọ vì ai cũng biết nhà anh khá giả. Một người như vậy sao tôi lại yêu được?
Nhưng tôi yêu anh vì khi ra trường, anh đã biết việc ăn chơi của mình là không đúng, anh nghĩ đến ba mẹ, anh hối hận rồi quyết tâm làm lại từ đầu... Nhưng vì không có kiến thức nên giờ với anh đã là quá muộn. Vì thương anh, ba anh đã bỏ tiền ra để xin cho anh đi học nghĩa vụ công an. Từ đó, anh bắt đầu chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.
Từ lúc gia đình tôi biết chuyện, tôi bị cấm cản đủ thứ. Tôi và anh không gặp nhau được mặc dù đang ở rất gần. Vậy là chúng tôi chia tay mà không một ai nói gì mặc dù chúng tôi còn yêu nhau. Kể từ ngày biết anh đi nghĩa vụ công an, tôi rất buồn và nghĩ duyên phận hai đứa đến đây đã hết. Nhưng bỗng dưng một ngày, có số điện thoại lạ gọi đến số của tôi. Tôi bắt máy và một giọng nói quen thuộc ngày nào lên tiếng. Lòng tôi mừng rỡ và ấm áp nhưng vì nói chuyện không được lâu nên anh chỉ vỏn vẹn vài câu: "Hãy đợi anh về nhé em".
Rồi thì một ngày anh cũng đã về nhưng thời hạn nghĩa vụ vẫn còn đó, anh làm ở đơn vị công an cách nhà không xa. Dù biết anh đã về nhưng bố mẹ tôi cũng chẳng nghi ngờ gì. Chúng tôi lại yêu nhau, liên lạc bằng điện thoại rồi lâu lâu anh cũng xin về được để đi chơi với tôi. Cách đây không lâu, một tai họa lại ập xuống nhà anh với số nợ khá lớn, dường như có thể trả nhưng là rất lâu mà tôi cũng chẳng đoán được đó là khi nào. Gia đình anh nợ hàng xóm, nợ cả nhà tôi nữa, đó là một điều khiến anh buồn và tôi cũng buồn. Nhưng đó là câu chuyện của người lớn, tôi vẫn yêu anh và động viên anh.
Ba mẹ tôi thì khác. Ba mẹ tôi càng ghét anh hơn khi nghĩ rằng số nợ đó một phần cũng do lúc trước anh ăn chơi mà ra. Rồi tai họa này nối tiếp tai họa kia, khi tôi mang trong mình giọt máu của anh. Lúc biết chuyện, tôi đã khóc rất nhiều và tôi quyết định bỏ. Tôi nghĩ đến gia đình, thật sự mà nói gia đình tôi cũng rất khá giả, ba tôi lại làm chức lớn, tôi luôn được xem là một đứa con ngoan, học giỏi trong mắt mọi người. Nhưng giờ mới chỉ 18 tuổi thôi mà tôi đã có thai, ngay cả tôi còn không tin đây là sự thật. Vì vậy, tôi là người muốn bỏ nó đi. Suy nghĩ của tôi còn rất non nớt, tôi nghĩ nếu bỏ đi, tôi sẽ làm việc thiện thật nhiều để đền đáp, ba mẹ tôi cũng sẽ không biết chuyện...
Anh lớn hơn tôi 3 tuổi nên anh suy nghĩ chín chắn hơn. Anh quyết định nói với ba mẹ anh và gia đình anh đã gặp riêng tôi để nói chuyện. Tôi đã xin ba mẹ anh đừng nói cho gia đình tôi biết, tôi xin bỏ đứa con bé bỏng của tôi đi chỉ vì danh dự của gia đình và danh dự của bản thân. Mẹ anh đã ngăn cản và nói tôi: "Ba mẹ nào mà chẳng thương con, thương máu mủ của mình". Rồi nhà anh quyết định nói với gia đình tôi. Khi nghe tin, ba mẹ tôi đã rất sốc và khóc rất nhiều. Ba mẹ tôi đã bắt tôi bỏ đứa bé đi, ngược lại với những gì mà tôi nghĩ.
Tôi tâm sự cho anh nghe, anh vì thương tôi nên đã thuyết phục gia đình anh vì biết rằng dù có nói gì thì ba mẹ tôi cũng quyết định bỏ. Ba anh vì thế đã đi kể cho hàng xóm nghe. Thế là ba mẹ tôi biết chuyện, càng ghét anh và gia đình anh hơn. Để vượt qua dư luận, ba mẹ tôi đã cho tôi đi học đại học ở một nơi rất xa rồi ít tháng bảo lưu để về quê sinh. Sau này đứa con sinh ra, ba mẹ tôi sẽ để bên nội nuôi giúp. Về phần tôi sẽ vào học lại và lập nghiệp luôn trong đó.
Tôi yêu anh, tôi luôn muốn là một gia đình với anh. Dù mỗi đứa một nơi nhưng chúng tôi đã hứa hẹn là sau bốn năm đại học, tôi về và tôi với anh sẽ xin phép gia đình tôi cho làm đám cưới. Nhưng còn đứa con bé bỏng của tôi thì sao? Bốn năm không ba mẹ, liệu sau này về nhận, nó có biết tôi là ai không? Rồi liệu bốn năm sau, anh có chờ đợi được tôi không? Chúng tôi sẽ đi về đâu, bốn năm sau sẽ như thế nào? Các bạn cho tôi lời khuyên để tôi biết mình nên và phải làm gì bây giờ?
TL
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.