Tôi 28 tuổi, lấy vợ được 3 năm và có một bé gái. Từ thời học cấp 3 tới đại học, tôi luôn trong tâm trạng lo lắng, suy nghĩ quá nhiều, đôi lúc không thể tập trung được vào việc gì, trong đầu chỉ nghĩ vớ vẩn. Tôi luôn so sánh mình với người khác để rồi bản thân lại cảm thấy buồn chán khi thấy mọi người giỏi hơn mình, luôn trong trạng thái nghĩ mình bị người khác soi mói, đánh giá, vì thế tôi tự ti, ngại giao tiếp.
Tôi ra trường 5 năm rồi, tự đánh giá mình là người thông minh nhưng không nhanh nhẹn, ngại giao tiếp. Thực tế về chuyên môn, tôi không thua kém bất kỳ ai trong khoảng tuổi của mình, thế mà luôn lo sợ. Trong công việc nhiều lúc tôi ỷ lại, không giải quyết được triệt để, tâm lý làm thì làm mà không làm thì thôi, bị mọi người đánh giá là chậm, không hoạt bát, trong khi khả năng có thể giải quyết được. Nhiều lúc đi làm tôi không có động lực, không có hứng thú. Tôi đánh mất rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cũng chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng không đâu. Nhiều khi căng thẳng quá, tôi trở nên khó tính, dễ nổi nóng nếu như ai đó động đến mình. Sau đó tôi hối hận, nghĩ tại sao mình trở thành con người như thế, rồi đâu lại vào đấy, trở thành cái vòng lẩn quẩn.
Tôi thất vọng về bản thân mà không có lối thoát. Tôi cũng nghĩ nhiều mà chưa tìm được nguyên nhân nào khiến mình như thế. Bố mẹ, anh chị em hai bên nội ngoại bình thường, vợ đẹp con ngoan, có nhiều bạn thân, không có gì khiến tôi phải suy nghĩ và ảnh hưởng xấu. Giờ tôi phải làm như thế nào? Mong các bạn tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.
Kiên
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.