Tôi là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, sau khi đọc được thông tin về cuộc thi “Lời cầu hôn lãng mạn” con gái tôi lập tức điện thoại về kể và tôi quyết định chia sẻ lời câu chuyện của mình. Điều này có lẽ nên dành cho các bạn trẻ, nhưng tôi đã bật cười khi nhớ lại câu chuyện của mình về điều mà các bạn gọi là “lời cầu hôn” bây giờ. Tôi chắc chắn đó là một điều đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.
Đó là năm 1992, khi tôi 19 tuổi. Ở vùng quê nhỏ bé khi ấy, tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, một gia đình khá giả với những anh chị em làm việc tại Hà Nội. Và vì thế tôi cũng có những bộ đồ mới nhất, tân tiến nhất dù chỉ là mặc lại từ các chị. Tôi nổi tiếng vào thời điểm đó.
Tôi có nhiều bạn, tôi tham gia những hoạt động của đoàn xã. Tôi cũng có nhiều chàng trai để ý. Một trong số đó là anh chàng mà mỗi khi xuất hiện đám bạn tôi vẫn xuýt xoa. Giới trẻ bây giờ chắc sẽ dùng từ “hotboy”. Anh chàng này tìm đủ mọi cách để làm quen, và chúng tôi làm bạn. Cậu ta vui tính, nhưng trẻ con không chỉ bởi tính tình mà còn bởi gương mặt non búng.
Ngày xưa, người ta không mất nhiều thời gian để tán tỉnh nhau, yêu nhau nhưng nói như vậy không có nghĩa là không xuất hiện những điều lãng mạn. Ở cái thời kì nhỡ nhàng của sự chuyển đổi xã hội đó thì mọi thứ đều ở lưng chừng. Cậu bạn đó nhanh chóng đi vào vấn đề sau khoảng thời gian làm bạn. Lúc đó thì bạn bè tôi cũng vun vào rất nhiều và cả anh trai tôi. Nhưng tôi nhất quyết nói không. Lý do đưa ra đơn giản là: “Lấy về để tao làm chị cậu ta à? Tao sợ làm dâu cả lắm..."
Tôi nói với đám bạn như thế mỗi khi bị lên án vì chuyện từ chối một anh chàng tốt như thế. Vì thực tế là nhìn tôi già dặn hơn so với cậu ta. Một điều phải kể đến nữa là anh ta hiền lành, công việc ổn định. Dù từ chối bao nhiêu lần thì cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc cho đến khi… Sau khi bị tôi từ chối đến lần thứ n thì cậu ta bắt đầu run, có lẽ đó là lý do cho việc cậu ta rủ một người bạn cùng làng xuống nhà tôi.
Sau hôm đó, thi thoảng cậu ta mới có thể xuống vì bận công việc. Ngược lại, người bạn kia thì ngày nào cũng xuống. Con gái tôi đã nói tôi kiêu và cười rũ rượi khi tôi kể đã để bố nó, tức người bạn của cậu bạn đang hỏi cưới tôi, ngồi một mình ở gian nhà chính. Vậy mà vẫn kiên trì ngồi đó, cũng không chịu nói gì cả. Khi ấy, tôi cứ nấp trong buồng mà quan sát chàng trai kì lạ này.
Ban đầu, anh trai tôi vì phép lịch sự nên ngồi tiếp chuyện và nhanh chóng bỏ cuộc khi hỏi gì thì trả lời ấy của anh chàng. Sau phép lịch sự, anh tôi vẫn ngồi tiếp vì ái ngại và cuối cùng thì bỏ mặc. Nhưng thật tôi chưa gặp một ai như vậy, ngồi đó, im lặng chạy đua với thời gian, chạy đua với sự gan lỳ của tôi. Y hệt như một hòn đất vậy.
Đến một ngày, anh chàng bỗng thay đổi và lẽo đẽo theo anh trai tôi ra ao cá. Tưởng thế nào, hóa ra ngồi lỳ trong lều năn nỉ anh tôi về nói chuyện với tôi. Vậy là cũng biết sốt ruột. Sau khi nghe anh trai kể lại thì tôi cười như điên. Những lời ngây ngô như thế đáng ra phải nói với tôi chứ sao lại nói với anh trai tôi. Ai lại đi nhờ anh trai nói với tôi: "Em không biết nói gì. Em cũng ngại khi gặp Nhật. Nhật là tên tôi. Nhưng mà em chắc chắn phải lấy được Nhật. Anh nói với Nhật là có muốn cùng em nuôi gà không?"
Sau khi bị anh trai tôi từ chối thì chưng hửng đi về. Hôm sau mang xuống một đàn gà con lông vàng óng, và tiếp tục ngồi lì ở gian nhà chính. Đến lúc này thì tôi ra. Nói thực là lúc đó tôi đã không nhịn được mà tủm tỉm cười. Và bị bắt gặp, anh chàng cũng không nói gì mà đứng dậy cười cùng tôi. Tôi cầm đàn gà thả ra vườn dù trời đã khuya. Thực ra là cả hai cùng thả. Một tháng sau thì đám cưới. Tôi về nhà chồng và mang theo đàn gà con đã lớn hơn một chút.
Như thế có được gọi là một lời cầu hôn không? Tôi luôn cười và thực sự hạnh phúc khi nghĩ về nó. Nghĩ về anh chàng đã ngồi lì ở nhà tôi cả tháng trời mà không nói lời nào, nghĩ về anh chàng đã hỏi cưới tôi bằng một đàn gà và câu hỏi ngô nghê đầy ẩn dụ. Nhưng tôi đã đồng ý , chàng trai này đẹp nhưng không có công việc ổn định và tôi phải sống một cuộc sống khá khó khăn cho đến giờ. Nhưng trên hết, tôi khẳng định. Tôi luôn hạnh phúc. Đến bây giờ, sau khi nghe kể, con gái tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao mẹ không lấy chú ấy mà lại lấy bố con. Vì người mà con tôi gọi là chú đó bây giờ rất giàu có. Tôi chỉ cười : "Cứ ngồi lì ở đấy như hòn đất rồi hối lộ bằng một đàn gà con nên mới đồng ý." Chồng tôi thì luôn nói với các con rằng: "Hồi ấy mẹ mày thấy tao đẹp trai, nên nhìn là thích ngay." Rồi cả gia đình năm người lại cười vang.
Tôi không có bức ảnh nào để minh chứng cho lời cầu hôn đáng nhớ đó cả. Nhưng có một minh chứng rõ ràng nhất cho lời cầu hôn tuyệt vời ấy, tôi xin gửi tới những bức ảnh của các con tôi.Chúng lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn.
Nhữ Thị Nhật
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.