Nhất Tiếu Hồng Trần
(Cuốn sách của tôi)
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm lạnh vẫn muốn quay lại để tắm mưa thêm một lần nữa. Thế rồi tuổi thanh xuân cứ thế trôi đi như cơn gió thoảng qua không chờ đợi bất cứ điều gì. Tình yêu của thời ngây dại, ai hay chăng có thể nồng đậm và sâu sắc mãi về sau. Tình yêu vốn là một trò chơi đen trắng, khi lỡ đặt cược phải lường trước rồi cũng có lúc phải thua, phải hợp tan hay phân ly, họa chăng là trùng phùng nhưng được mấy ai. Từ lần đầu đọc tác phẩm Muôn nẻo đường yêu của Tuyết Tiểu Thiền, tôi đã "say" và tin tưởng vào chị một cách tuyệt đối. Đến ngay lúc này, đọc Đừng buông tay em, tôi biết niềm tin mình đã đặt đúng chỗ. Chị ấy chưa làm tôi thất vọng, phải chăng chỉ là càng thêm thăng hoa với đầy xúc cảm mãnh liệt hơn?
Toàn thiên truyện như một cuốn hồi ký kể chuyện song song của hai nhân vật là Vu Bắc Bắc và Khả Liên. Tuổi 17, Bắc Bắc và Khả Liên là những cô bé vô tư, ham chơi, tâm hồn trắng trong và hồn nhiên như bao thiếu nữ mới lớn cùng trang lứa. Là bạn thân thuở thiếu thời, gắn chặt với nhau như hình với bóng, tâm sự mọi chuyện nhỏ to. Tác giả Tâm Văn từng nói: "Con gái là một loài động vật ưa sống bày đàn, tâm lý quần chúng đầy mãnh liệt, họ sợ sự cô đơn, lúc nào cũng phải có người ở cạnh bầu bạn!".
Chỉ tiếc nuối, tình bạn vỡ vụn khi bị tình yêu làm vật cản ngáng đường. Sở Giang Nam - áng cầu vồng bất chợt xuất hiện sau cơn mưa bắc ngang giữa trời, chóng vánh nhưng cũng đủ làm lay động nơi trái tim yếu mềm của người thiếu nữ Khả Liên. Ngỡ Giang Nam sẽ yêu Khả Liên - người con gái xinh đẹp lại tài hoa chứ đâu phải cô gái tầm thường Vu Bắc Bắc, giống như chiếc lá xanh bên cạnh làm nền cho đóa hoa tuyệt sắc kia vậy. Nhưng duyên phận trong tình yêu thật khó cưỡng cầu và đoán định. Dù là kẻ đến trước hay kẻ đến sau cũng đều phải do duyên trời định đoạt thành hay bại.
Tình bạn thân thiết như chị em ruột trong suốt bao năm khiến Bắc Bắc không dám tiến đến với Giang Nam, cầu xin anh hãy đến với Khả Liên. Nhưng trước sự kiên trì theo đuổi bằng trái tim đầy nhiệt huyết, "tòa thành" Bắc Bắc dựng xây đã sụp đổ trước anh, mở lối đi cho anh bước vào trái tim. Tác giả Tuyết Tiểu Thiền khắc họa tâm lý nhân vật với tình yêu điên cuồng của người con gái mới lớn lần đầu biết yêu, Vu Bắc Bắc dám nói dối ba mẹ bắt tàu đến Bắc Kinh thăm Sở Giang Nam. Sự ngọt ngào đã khỏa lấp, sưởi ấm hai trái tim giữa mùa đông đầy tuyết và từng đợt gió cắt da cắt thịt ấy khiến cô vơi dần tội lỗi mình đang cố che giấu. Thế rồi, mối tình đẹp như đóa hoa tinh khôi, e ấp cũng bung nở tỏa hương, được mọi người biết đến, tình bạn giữa Khả Liên và Bắc Bắc tan vỡ như bọt nước xà phòng, kẻ hận thù, người mặc cảm trong tội lỗi giằng co gây tổn thương lẫn nhau. Thời gian cũng không thể xóa nhòa nỗi đau dù họ đã trưởng thành và khôn lớn.
Sở Giang Nam - cái tên nên thơ đầy ý vị nhưng với Vu Bắc Bắc như tiếng chuông nguyền không có hồi dứt. Họ yêu nhau say đắm và hết mình. Cuộc sống tưởng chừng cứ vậy êm đềm trôi đi, họ sẽ dễ dàng kết hôn và có tổ ấm cho riêng mình, không hay biết định mệnh lắt léo đã sẵn sàng giăng bẫy chờ đợi hai người họ sa vào. Giang Nam phát hiện ra bản thân bị ung thư gan không thể sống được bao lâu, anh đã đóng kịch, đẩy Bắc Bắc - người con gái anh yêu như sinh mệnh, rời xa, để cô không đau khổ nhìn thấy anh quằn quại. Bản thân tôi thấy rất hận Sở Giang Nam vì anh quá "độc ác" ra khi khiến người yêu thương anh chìm đắm trong day dứt.
Trong truyện, xuất hiện nhân vật Sách Nhan - người con gái đẹp và tài hoa một cách ma mị như tiếng sét giữa trời quang trong cuộc đời Khả Liên, hai người chấp nhận tình yêu đồng tính. Để rồi Khả Liên sau cùng vẫn nhận ra người con trai Sở Giang Nam kia mới là người mình yêu và mãi yêu. Cô đã gặp được Mã Tiểu Vỹ – người con trai có nét hao hao giống Sở Giang Nam khiến cô bị cuốn hút và chạy theo một cách điên cuồng, thậm chí là rồ dại. Chi tiết Sách Nhan nuốt bọc kim trong bụng tự tử vì đánh mất tình yêu với Khả Liên, tôi biết tác giả Tuyết Tiểu Thiền đã gây dựng được một thứ tình yêu không biên giới mạnh mẽ nhường nào. Cảnh còn mà người mất như vết thương mà cây kim cứa hằn mãi mãi không thể khỏa lấp.
Tác giả khéo biết cách trêu đùa trái tim độc giả. Ban đầu khiến họ chìm đắm trong hạnh phúc, sau đó hạnh phúc dần biến thành bất an và lo sợ, cuối cùng mới là tiếc nuối và đau khổ. Giang Nam ra đi sớm, bỏ lại người anh yêu thương vò võ nơi đây nhưng biết đâu, sự ra đi của anh lại là một sự giải thoát khỏi cõi hồng trần này, luân hồi chuyển kiếp sang một kiếp mới, tìm gặp lại Vu Bắc Bắc, thành toàn trọn vẹn tình duyên hãy còn dang dở.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Huyền của Ôn Noãn.