Khang Tú Nhi
(Tôi làm thơ)
Nào đâu ai bán chút tình
Mà đem ngã giá cho mình nỗi đau
Tưởng rằng món hời mua mau
Tưởng rằng… lại hóa cau trầu bạc môi.
Thôi mình đừng có đãi bôi
Nào đâu tôi dám mắt môi mình cười
Ngỡ rằng… có bóng một người
Chiều không ngả bóng... nụ cười rồi phai.
Vài nét về tác giả:
Thơ như một sở thích. Không, chính xác là niềm đam mê, là nơi trú vào đó tất cả những buồn vui, khó nhọc đời thường... làm mình thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như một niềm đam mê nào đó của bạn, thơ có sức ảnh hưởng ghê gớm với mình.
Mặc dù có thể những vần thơ của mình vẫn còn ngọng dại giống như một đứa bé con hay một người đàn bà thả tất cả vào thơ, muôn mặt của những xúc cảm, rung động, thoắt vui, thoắt buồn... những điều dù méo hay tròn, mình cóp nhặt lại "ném" vào thơ.
Thơ đã đăng: Giai nhân, Tuổi hai sáu, Chia tay.