Hai đứa tôi ngồi vắt vẻo trên thân cây chuối bắc ngang bờ mương gần nhà. Bỗng nhiên, "thằng" Duy hỏi:
- Làm vợ tao nhé?
- Không.
- Chứ mày muốn làm vợ ai?
- Kệ tao, cái loại Khịt như mày, tao không thèm. Đồ Duy Khịt.
- Ờ, thì Khịt.
"Thằng" Duy phủi đít. Trước khi về, nó còn làm động tác “qua cầu rút chuối “ vô cùng đẹp mắt. Đứa còn ngồi lại, là tôi đây, đã rơi theo phương thẳng đứng xuống lòng mương. Tất nhiên, con mương ấy chả sạch sẽ gì cho cam.
Buổi chiều, nhăm nhe khi tôi đã tắm gội sạch sẽ, "thằng" Duy chạy sang, xòe ra hai cái nhẫn cỏ, quát tôi: "Đeo vô". Tôi chả dám trái lời vì nếu thêm một quả giống khi sáng nữa thì có mà ghẻ luôn. Nó ép tôi như kiểu “dí dao vào cổ và hỏi em có yêu anh không“ như thời bây giờ ấy.
Đó là câu chuyện năm chúng tôi 6 tuổi. Nhà tôi với nhà nó là hàng xóm, dối diện nhau. Chúng tôi lớn lên, trải qua tuổi thơ đầy sóng gió (vụ cầu chuối là một ví dụ) và nắm tay đi hết những năm tháng học trò. Khi hai đứa lên đại học, ít gặp hẳn vì người Nam kẻ Bắc nhưng hễ cứ thấy mặt là bắt đầu: "Ê, Khịt", "Ê, Lợn". Rồi lại cãi nhau như cái hồi chúng tôi còn 6 tuổi.
Hè năm thứ 3 đại học, Khịt dẫn người yêu về. Hẳn nhiên, trước mặt người yêu, nó là Ngọc Duy chứ không phải cái thằng khụt khịt mũi cả ngày trước mặt tôi. Tôi đứng bên nhà hét sang: "Chồng Khịt của em ơi, có thấy cái nhẫn cưới em làm rớt đâu không?". Sau hôm đó, em người yêu mất dạng. Khổ thân con bé.
Hẳn là Khịt chẳng thể tha cho tôi. Tết, người yêu tôi lên ra mắt, nó cũng chõ sang đòi nhẫn, là cái nhẫn cỏ ngày xưa mà nó đã phân hủy theo thời gian từ thế kỷ nào rồi. Ấy đấy, chúng tôi luôn tự đưa nhau vào chỗ ế nhưng không ai trách đứa còn lại nửa lời. Rồi một hôm, nó lại bảo tôi:
- Qua nhà tao ở.
- Mày điên à?
- Điên cái đầu mày. Mày có thấy ai nhận lời cầu hôn rồi, đeo nhẫn rồi mà gần 20 năm vẫn chưa ở với chồng không?
- Ờ mà nhẫn hư rồi, không có bằng chứng - Tôi giật mình trả lời. Nó nhớ dai thế. Nhưng thực ra, chẳng ai quên.
- Đây - Thằng Khịt giơ ra đôi nhẫn mới tinh (tất nhiên là bằng cỏ). Lần này, nó không quát nữa mà tự đeo vào tay tôi. Kệ cho nó đeo, dù sao tôi cũng đã bị lừa từ thế kỷ trước rồi.
Một tháng sau, tôi về nhà nó thật. Mọi chuyện diễn ra nhanh như định mệnh phải thế. Cho dù là mấy tháng nữa hai đứa mới ra trường. Bạn có nghĩ như thế là vội? Tôi thì không. Nếu yêu năm 18 tuổi và 35 tuổi mới kết hôn, hẳn là không hề vội. Hai đứa tôi cũng vậy. Bên nhau 17 năm, thế còn là hơi muộn. Tôi, một cô bé ngu ngốc, chỉ trót đeo cái nhẫn năm 6 tuổi của thằng bạn nối khố mà bây giờ phải hoàn thành lời hứa với nó. Nhưng... khổ, tôi cũng thích lắm cơ.
Và cái câu “Làm vợ tao nhé “ hiển nhiên bị coi là một lời cầu hôn được chấp thuận. Lời cầu hôn vô vị, “tử tế“ nhất mà tôi biết. Cầu hôn mà cũng không có nhẫn luôn. À quên, có. Đó là đôi nhẫn cưới của vợ chồng tôi.
Đoàn Ngọc Anh
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.