Đinh Thu Vân
Nếu vào tháng 5 thì ôi thôi - bạn đã gặp may - cả thành phố Praha là một rừng hoa với đủ các sắc trắng xanh vàng tím đỏ... Bạn biết không, theo tiếng Czech thì tháng 5 có tên là tháng hoa nở đấy. Lê, mận, táo, đào... thi nhau khoe sắc. Những bụi hoa xi-ren với đủ bốn sắc trắng, xanh, hồng, tím tỏa mùi thơm ngào ngạt, có lẽ giống như hương hoa sữa của các đường phố cổ Hà Nội.
Tôi còn nhớ vào mùa xuân bên Nga, các bà già về hưu rỗi việc cứ chiều chiều đứng bên cửa ra vào ga tàu điện ngầm mong kiếm được vài đồng nhờ bán những bó xi-ren hay hoa A-đu-van-trích đậm chất "hương đồng gió nội". Còn một loài hoa mà hình như chỉ châu Âu mới có, à không, ở nước Nga, nơi chúng tôi từng sống đến 10 năm, tôi cũng chưa bao giờ gặp, đó là hoa "Mưa vàng". Một màu vàng tươi mát mắt phủ từ gốc lên ngọn, không có lá, hoa rụng rồi lá mới ra.
Và thôi rồi, khắp nơi, trên đồi, ven đường, trong công viên... chỗ nào cũng có "mưa vàng". Cây mưa vàng này còn được gắn cho một thời thịnh vượng của cộng đồng người Việt, có tới hơn 40 nghìn người nơi đây. "Anh ấy giàu lắm, hái được cả một thời "Mưa vàng" đất Czech!". Bây giờ "mưa vàng" vẫn đều đặn đến hẹn lại lên, một năm vẫn nở một lần, nhưng chỉ là vàng cho không biếu không... chứ không mua bán được đâu".
Đất rộng người thưa, đi đến đâu tôi cũng nhớ đến câu này, ngược hẳn với Việt Nam. Đất nước Trung Âu này có địa hình đồi, diện tích bằng 1/3 Việt Nam nhưng dân số chỉ bằng 1/8. Thủ đô Praha rộng bằng Hà Nội, nhưng cư dân chỉ bằng 1/3 với 1,2 triệu người, và quả là xanh - sạch - đẹp. Tô đẹp cho thành phố là những quả đồi và những công trình kiến trúc tuyệt vời soi bóng xuống dòng Vltava dịu dàng uốn lượn... Chúng tôi đã có dịp theo tàu du lịch đi dọc dòng sông, ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên bờ và những cây cầu kiến trúc khác nhau, những đập chắn nước với những mức nước khác nhau, và không khỏi thán phục, họ làm được quá nhiều điều vĩ đại!
Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi anh bạn đồng nghiệp làm trong Bộ Ngoại giao Czech trả lời câu hỏi: Czech có bao nhiêu thành phố? - Hơn hai nghìn gì đó, tôi không nhớ chính xác! Ối giời ơi, tôi thốt lên ngạc nhiên. Thì ra với hệ thống hành chính của Czech, cứ địa bàn dân cư nào có từ hai nghìn nhân khẩu trở lên thì được gọi là một "mesto", nghĩa là thành phố - thủ đô thì gọi là "hlavni mesto", thành phố chính. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", có đến đây mới biết có nhiều điều khác lạ.
"Thời giờ là vàng bạc". Người Czech quí thời gian như thế nào, tôi không biết, chỉ biết đồng hồ có ở khắp nơi, ở các bến tàu, bến xe, trên các tháp chuông nhà thờ, trên các ngả đường, ngõ phố, trong các cửa hàng, siêu thị, công sở... nhìn hướng nào, chỗ nào cũng có đồng hồ.
Những ngày đầu sống trong Đại sứ quán, tôi đã rất ngạc nhiên khi không tìm đâu ra một cái đồng hồ: trong sảnh tầng trệt, trên hai phòng khách tầng hai, cả ba phòng làm việc tầng ba đều không có đồng hồ treo tường. Tất nhiên, phòng ở của chúng tôi cũng không có. Đêm đêm tỉnh đậy, tôi bước lại gần cửa sổ, nhìn ra phố để biết giờ. Thế là tôi đề nghị Đại sứ trang bị ngay cho Sứ quán để bước đầu "nhập gia tùy tục", coi trọng thời gian. Mà cũng lạ, châu Âu một năm chỉnh giờ hai lần, giờ mùa đông và giờ mùa hè chênh nhau 1 tiếng, thế mà 12h giờ đêm nay vẫn đang là giờ mùa hè, một giờ sáng hôm sau đã sang giờ mùa đông. Họ chỉnh thế nào được đồng loại hàng nghìn cái đồng hồ giăng mắc khắp nơi như thế? Về đến Hà Nội, tôi lại nhận ra, Hà Nội vẫn chưa nhiều đồng hồ ngoài phố!
Chiều Dịch Vọng 27/3/2008
Đinh Thu Vân
Còn tiếp
Vài nét về blogger:
"Tôi yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu con người. Tôi muốn mọi người sống tốt với nhau như Tố Hữu từng nói: Người yêu người, sống để yêu nhau. Hãy cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, những nghĩ suy trong cuộc sống!" - Đinh Thu Vân.
Blogger Đinh Thu Vân là phu nhân cựu Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Bùi Khắc Bút (nhiệm kỳ 2003 - 2007). Bà đã có trên 40 bài viết dành cho các báo của Đại sứ quán và của cộng đồng người Việt, một số bài đã đăng trên các báo trong nước. Phu nhân Thu Vân đã ghi lại như là "nhật ký những tháng ngày trên đất Czech" tươi đẹp của mình mà bà vẫn tự hào ngợi ca: Xứ lạnh yêu ơi, đừng buồn để lạt phai nét son trên làn môi...