Một thời gian không dài không ngắn nhưng đủ nhận ra rằng thu Hà Nội thật không đâu có, cái ngày đầu ấy bỗng thấy thoải mái biết bao với tiết trời mát dịu không ngờ sau cái nóng hè rồi một ngày chạy xe vù vù ngoài đường và hét lên: "Lạnh như mùa đông ý". Là một ngày gió mùa ý mà rồi cảm giác muốn hít một hơi dài vào lồng ngực để rồi lưu giữ mãi mùi hoa sữa nồng nàn. Thu về trời đất con người bỗng như đẹp hơn, muốn lại gần nhau hơn, muốn yêu hơn. Lòng thầm nghĩ, Hà Nội cũng thật biết chiều lòng người chỉ với sắc vị thu này thôi!
Hoàng Thị Giang