Cô bé Gia Hân đặt vào Chiếc hộp bí mật tấm thiệp em tự tay làm cho ba mẹ. Em viết những chữ nắn nót: "Con muốn xin lỗi và cảm ơn ba mẹ nhưng con chưa có cơ hội để nói. Con xin lỗi vì những lần khiến ba mẹ buồn và con cám ơn cả hai đã nuôi nấng, dạy dỗ, hy sinh nhiều thứ để con nên người. Con yêu ba mẹ!".
Tâm sự thêm, Gia Hân kể nhiều lần em không nghe lời khuyên của mẹ, kể cả khi em có lỗi. Điều đó khiến mẹ khóc và buồn lòng rất nhiều. Cô bé giải thích: "Con thích nghệ thuật, nhưng những lúc con tập nhảy và hát, ba sẽ gây áp lực cho con. Khi con làm sai bài tập, ba sẽ la, đôi lúc ba nói hơi nặng lời. Con muốn ba đừng nghiêm khắc trong việc con tập luyện bởi ba càng la mắng thì xác suất để con làm được việc đó càng thấp". Cô bé thổ lộ, bản thân đã nỗ lực nhiều trong việc tập luyện nhưng ba lại khiến em có cảm giác bản thân chưa cố hết sức.
Nghĩ rằng ba nghiêm khắc, Gia Hân ngại nói những lời cám ơn sâu sắc với ba mẹ. Vì thế, để có thể nói được những lời trong sâu thẳm trái tim, em đã phải lấy hết can đảm: "Con cảm ơn ba mẹ đã dạy dỗ và hy sinh tất cả để con có được ngày hôm nay. Ba mẹ vất vả kiếm tiền để con được học những môn yêu thích. Đặc biệt, ba nỗ lực sắp xếp thời gian, mỗi ngày đưa đón con đi học ở trường, kể cả các hoạt động ngoại khóa". Em cũng thể hiện mong muốn thêm rằng: "Mẹ không còn bận rộn nhiều và dành thời gian hơn chơi cùng con". Em còn hứa sẽ luôn chăm chỉ, học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ và thầy cô.
Ngồi phía sau căn phòng bí mật, trước tâm sự của con gái, anh Phú Cường cho biết, con gái và anh vốn ít tâm sự, nhưng anh biết Gia Hân sống nội tâm. Con chỉ vui vẻ, hoạt bát với mọi người khi đã thân quen. Anh giải thích việc thường xuyên khó tính với con bởi tính con hay lơ là, thiếu tập trung mọi việc. Anh phải nhắc nhở, theo sát con liên tục, rèn luyện cho con sự kỹ lưỡng. "Khi con không làm tốt việc gì đó, tôi muốn con giải thích lý do, điều con mong muốn nhưng con quá nội tâm, thay vì giải tỏa với ba mẹ thì bé cứ im lặng. Tôi biết bản thân nóng tính, khi thấy con gái khóc tôi muốn kiềm chế, nới lỏng, mềm mại với con nhưng vẫn chưa làm được".
Anh thổ lộ, Gia Hân là cô bé ngoan, cá tính, rất ít nói và hay kiềm chế cảm xúc: "Ba muốn được nghe con nói nhiều hơn. Nhiều lúc ba không biết bản thân làm đúng hay đang ép con làm những điều con không muốn. Ba muốn hỗ trợ Gia Hân trong các hoạt động năng khiếu, nghệ thuật".
Lắng nghe câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đánh giá cao người ba muốn được lắng nghe con gái một cách thiện chí. Ba có khát khao làm bạn cùng con gái nhưng cô bé lại ngượng ngùng trong cách biểu đạt cảm xúc và nghĩ ba quá nghiêm khắc, khó lòng bày tỏ. Ba mẹ vì thế cảm thấy buồn phiền với sự hướng nội, thậm chí cố tìm một cách nào đó để thay tâm đổi trạng thái sầu não của con: "Gia Hân có thể trở thành người hướng nội nếu điều đó tạo cho con vỏ bọc, cảm giác an toàn trước xã hội. Tuy nhiên, mỗi chúng ta cần phải kết nối với ai đó, trải lòng ra để không tự biến mình thành cô độc. Con may mắn khi có người ba luôn chịu khó lắng nghe, chờ con mở lòng. Gia đình sẽ là đối tượng ưu tiên giúp cân bằng cảm xúc. Dù là trẻ con hay người lớn, ai cũng có nhu cầu được lắng nghe. Đôi khi giãi bày mọi lo lắng và suy nghĩ bên trong mới là cách giải tỏa đơn giản và hiệu quả nhất", cô nói.