Đặng Văn Lâm sinh ra trong một gia đình trung lưu. Bố anh là người Việt Nam sang Moskva (Nga) du học và quen mẹ anh, một phụ nữ Nga, ở đó. Đây chính là điểm bắt đầu cho câu chuyện về chàng thủ môn 26 tuổi.
"Gia đình tôi có năm người, dưới tôi còn có một em trai và em gái út. Nhà chúng tôi bình thường, không quá dư dả", Văn Lâm tâm sự. Khi còn nhỏ Văn Lâm là cậu bé hiếu động. Anh chơi rất nhiều môn thể thao nhưng đến năm 7 tuổi đã tìm thấy tình yêu thật sự.
"Tôi từng thử bơi, bóng rổ, bóng chuyền hay tennis. Nhưng bóng đá mới là môn thể thao tôi yêu nhất. Đam mê từ nhỏ khiến tôi đặt ra quyết tâm phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp một ngày nào đó", Văn Lâm nói thêm. "Lúc nhỏ tôi thi đấu ở rất nhiều vị trí. Cũng giống như những đứa trẻ khác, tôi thấy vui khi vào sân và chạy theo trái bóng. Đến năm 8 tuổi trong một lần chơi ở bãi biển với bạn bè, có một người đến chỗ tôi và hỏi: 'Cháu biết bắt gôn không'. Tôi đáp có và tôi thử thi đấu. Ông ấy, một HLV bóng đá, sút bóng và tôi đã bắt được quả bóng, không chút sợ hãi sẽ bị đau hay rụt rè. Từ đó, tôi chơi ở vị trí thủ môn".
Văn Lâm theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi dành phần lớn thời gian trong ngày để chơi bóng. Năm 9 tuổi, Văn Lâm theo lời giới thiệu của thầy thể dục trong trường đến thi đấu giao hữu ở đội trẻ Spartak Moskva với hy vọng được nhận vào một trong những lò huấn luyện cầu thủ nổi tiếng nhất nước Nga. "Trận đó chúng tôi thua thảm", Văn Lâm cười nói. "Tôi nghĩ mình không có hy vọng được nhận".
Nhưng sau trận, HLV đội trẻ của Spartak đã liên hệ riêng với Văn Lâm, thông báo cậu sẽ được nhận vào trung tâm huấn luyện nhờ điểm mạnh về chiều cao, một trong các yếu tố quan trọng của thủ môn. Văn Lâm rất sung sướng và đến giờ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi tập.
"Tôi biết ơn bố mẹ nhiều. Họ không bao giờ ép tôi theo đuổi con đường nghệ thuật như họ. Ngày đầu đi tập bố đã lái xe đưa tôi đi. Bên ngoài sân, mẹ tôi hét và chỉ đạo như một HLV", Văn Lâm nhớ lại.
Dù vậy, con đường ở Spartak không hề bằng phẳng với Văn Lâm. Anh chỉ được tập mà không có cơ hội thi đấu cho đội trẻ. Năm 15 tuổi, Văn Lâm quyết định chuyển sang Dynamo Moskva, một đội bóng nổi tiếng khác ở Nga. Nhưng, mọi chuyện không hề khá hơn.
"Dynamo không giữ lời hứa. Họ cũng không trao cho tôi cơ hội thi đấu. Tôi thất vọng lắm, bạn bè và gia đình tôi cũng thế. Tôi cần một hợp đồng thi đấu vào năm 18 tuổi, nếu không tôi phải đi lính", Văn Lâm kể. "Bố tôi nói ông ấy có một người bạn ở Việt Nam có thể giúp tôi chơi bóng. Lúc đó tôi không biết gì về Việt Nam, ngoài việc đó là quê nội. Dynamo không cho tôi một hợp đồng, vì thế tôi quyết định ra đi".
Hành trình chông gai của Đặng Văn Lâm với bóng đá Việt Nam
"Năm 2010 Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng với tôi. Đây là một CLB lớn của Việt Nam nên tôi vui khi đến đây", thủ môn Việt kiều kể lại những ngày đầu trở về quê nội, với vốn tiếng Việt ít ỏi. "Đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình. Tôi nhớ nhà và người thân, nhưng tôi đã quyết định theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp nên phải cố gắng. Tôi nghĩ bố sẽ tự hào lắm nếu ngày nào đó tôi khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam. Nghĩ thế nên tôi giấu nỗi cô đơn và chiến đấu".
Ở CLB thứ ba liên tiếp, Văn Lâm lại đón nhận thất vọng. Thủ môn trẻ không thể chen chân vào đội hình chính của Hoàng Anh Gia Lai, rồi được cho mượn đến Hoàng Anh Attapeu, một đội bóng ở Lào. Điều kiện ở Lào khắc nghiệt và thiếu thốn hơn so với Việt Nam, nhưng đây lại là nơi để anh tìm lại niềm vui chơi bóng và rèn bản lĩnh. "Ở Việt Nam tôi còn có họ hàng, nhưng ở Lào thì không có ai cả. Những ngày tháng đó rất vất vả nhưng tôi đã học hỏi nhiều điều mới. Nói một cách tích cực đó không phải là chuyến đi tệ", thủ môn 26 tuổi nói.
Ba năm thử thách ở Việt Nam và Lào không mang đến cho Văn Lâm điều anh mong muốn. Hoàng Anh Gia Lai dừng hợp đồng và không đội bóng nào quan tâm anh. Năm 2014 ở tuổi 21, Đặng Văn Lâm trở về Nga với tâm thế của một người thất bại.
"Tôi gần như sụp đổ và cảm thấy rất tồi tệ. Thật sự thì tôi đã bỏ cuộc và nghĩ rằng mình không thể chơi bóng chuyên nghiệp. Tôi tìm một trường đại học và có ý định lấy bằng cử nhân", Văn Lâm kể lại khoảnh khắc xuống đáy sự nghiệp, nhưng lại là điểm đầu tiên cho một hành trình đi lên.
Cơ duyên đến với Văn Lâm vào tháng 5/2015 khi CLB Hải Phòng mời anh về thi đấu ở V-League. Sau nửa năm dự bị, thủ môn chính của Hải Phòng chấn thương và Văn Lâm được trao cơ hội. Anh biết rõ đó là cơ hội quý giá và tận dụng thành công. Dù không thi đấu nhiều trong mùa giải năm đó nhưng Văn Lâm lọt vào mắt xanh HLV tuyển quốc gia và lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển vào năm 2016.
"Tôi hạnh phúc khi được gọi lên đội tuyển vì tôi muốn bố tôi tự hào. Tôi có thể đảm bảo 100 phần trăm tình cảm tôi dành cho đội tuyển Việt Nam", Văn Lâm nhấn mạnh.
Văn Lâm bắt chính cho đội tuyển quốc gia vào năm 2017, trong trận vòng loại Asian Cup gặp Jordan. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và Lâm "Tây" - biệt danh mà người hâm mộ Hải Phòng gọi anh - được bầu là Cầu thủ hay nhất trận. Kể từ đó, sự nghiệp của Văn Lâm thăng tiến vượt bậc, đỉnh điểm là màn trình diễn xuất sắc giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi, sau đó là hành trình vào tứ kết Asian Cup 2019.
Sau Asian Cup 2019, được nhiều đội bóng săn đuổi nhưng Văn Lâm chọn Muangthong United của Thái Lan. Anh thừa nhận hâm mộ thủ môn Kawin, cựu thủ môn của Muangthong, nên quyết định đến đây. Trải qua hơn một mùa bóng, Văn Lâm cho thấy sự tiến bộ và dần hòa nhập được với giải đấu mới.
"Điều tôi ấn tượng nhất ở đây là các CĐV. Họ theo chân đội bóng ở sân nhà lẫn sân khách. Các CĐV hát cổ vũ đội bóng suốt 90 phút. Dù tôi không hiểu lời bài hát nhưng tôi cảm nhận được sự khích lệ của họ đến các cầu thủ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Hy vọng sắp tới sẽ là mùa bóng thành công của tôi cùng với Muangthong", Văn Lâm khẳng định.
Hữu Nhơn (theo Muangthong United)