Ruby Byrne
Sáng nay thức dậy, chợt nhận ra một tháng nữa, tôi tròn 27 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh vì ngày tôi và chúng bạn ở trường trung học cơ sở: 27 tuổi xem như một chặng đường quá dài cho những ai có thể nghĩ tới. Ngày ấy, chúng tôi nghĩ gì về tuổi 27 nhỉ? Chắc cũng như những người khác, chúng tôi mơ về một mái ấm gia đình, công việc ổn định. Tôi... gần 27 tuổi, tôi nghĩ gì nhỉ?
Cuộc đời này quá ngắn ngủi để yêu thương, tận hưởng và vun vén cho những gì mình đang có. Khoảng cách giữa 17 và 27 như chỉ mới ngày hôm qua. Tôi gần 27, thay đổi lớn nhất trong tính cách đó là sự điềm đạm, không còn xốc nổi như xưa. Tôi đã sống mạnh mẽ, đã nhìn đời và con người một cách thoáng hơn xưa rất nhiều. Ngày đó, nếu ai có nói oan cho mình, theo phản xạ tồn tại trong mỗi con người thì khi người ta đánh mình, mình sẽ đánh trả lại.
Thế nhưng, ở tuổi này, tôi bằt đầu nhìn mọi thứ theo chiều hướng khác. Chẳng cần vội vã, chẳng cần dùng đòn đáp trả lại cú đấm vì tôi chấp nhận rằng mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Cũng từ đó mà hiểu lầm không đáng có gia tăng. Qua hết hiểu lầm nếu tình bạn đủ mạnh thì sẽ vững chắc hơn, không đủ lửa thì từ đó sẽ xa nhau. Tôi tập nhìn mọi thứ ở trạng thái tương đối vì tôi biết chẳng ai hoàn hảo để khoác lên mình giá trị tuyệt đối. Nhìn như vậy nên mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng.
Tôi tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều là cái duyên nên tôi trân trọng những cuộc gặp bất chợt như vậy. Giữa hàng tỷ con người, sao mình không gặp người này mà lại được gặp người kia? Đó là một điều kỳ diệu nên tôi càng yêu mến hơn những người bạn tôi gặp gỡ ngoài đời, nơi xuất phát điểm chung của chúng tôi không phải là chung trường hay chung lớp. Tôi cảm ơn những cái duyên tình cờ như thế vì chính nó làm cuộc sống càng thêm thú vị.
Cách đây vài năm, nếu ai đó gọi tôi là "nghệ sĩ", tôi cảm thấy ngường ngượng cho chính mình. Tôi đến với nghệ thuật như một cuộc dạo chơi vì bản thân không biết rằng tôi có chừng ấy đam mê cho nhiếp ảnh. Mỗi tấm hình tôi chụp, phản ánh cái tôi nhìn về cuộc sống: một cái gì đó rất lãng mạn và tươi đẹp. Nơi mỗi cô gái đều là công chúa trong góc nhỏ của riêng họ. Tôi yêu cái đẹp và những điều thật nhẹ nhàng.
Bản thân tôi nghĩ trong mỗi con người đều có một cái đẹp hiện hữu. Bạn chỉ đợi đến khi bản thân họ thả lỏng, bạn tìm ra được đúng cái khoảnh khắc và lưu giữ lại qua máy ảnh. Tôi tự hào khi mình có thể tìm ra cái đẹp từ những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh mình. Từ màu sắc, cây cỏ, từ những thứ nhỏ bé, xinh xinh. Tôi còn nhớ, chuyến đi Ấn Độ năm trước, nơi chồng tôi dắt tay cô cháu gái vừa tròn 5 tuổi đi qua một luống hoa dại.
Katherine cứ đẩy Jeffrey sang một phía khác và nói rằng: "Jeffrey phải đi sao để đừng dẫm lên hoa". Cô bé ấy nói chuyện với hoa, nâng niu những bông hoa như một người bạn. Cô bé ấy có thể hồn nhiên ôm lấy một chú gà con và vuốt ve nó như thể đó là một con mèo, có thể tự nhiên đi chân trần trên cát, yêu thiên nhiên và mọi người chung quanh mình. Cô bé ấy dạy tôi nhiều điều về cách cảm kích những vẻ đẹp và tôi mong rằng: khi tôi có con, con tôi cũng sẽ có một tuổi thơ và tâm hồn đẹp như thế.
Tôi biết mình là nghệ sĩ khi mọi thứ đều thuộc về cảm xúc. Tôi làm việc bằng cách tự tạo cảm hứng cho mình, bằng cách kiếm tìm những gì tốt đẹp nhất trong mỗi con người để khắc họa họ. Công việc của tôi là khắc họa cái đẹp bởi thế nếu tôi không nhìn thấy mọi điều tốt đẹp thì khó có thể cho ra đời những tấm hình đẹp được. Bởi thế, người ta mới nói: nhìn hình ảnh, bạn có thể nhìn thấy tâm hồn của cả hai người: người được chụp ảnh và cả người nghệ sĩ đứng sau máy ảnh.
Nhiếp ảnh cho tôi rất nhiều thứ, đó là những vùng đất mới và những người bạn mới. Công việc buộc tôi di chuyển liên tục và đôi lúc khiến tôi mệt mỏi khi liên tục bị chuyển múi giờ khi bay từ nơi này sang nơi khác và cả nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi tại sân bay. Thế nhưng, nghĩ về việc được thay đổi môi trường liên tục, được gặp và giao lưu với những con người mới thì đâu còn gì vui hơn.
Đầu tuần ở San Francisco, giữa tuần ở Washington D.C và cuối tuần rong ruổi New York... Đó là điều tuyệt diệu nhất của công việc này. Bạn được thấy sự khác nhau rõ rệt của những thành phố lớn. Tôi đến San Francisco rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lại đến vào những mùa khác nhau, điều đó cho tôi một cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Cái lạnh của mùa đông đôi lúc làm tôi có cảm giác như không thể chịu được nhưng cái lạnh của mùa hè lại khiến tôi sảng khoái. San Francisco đông đúc nhưng lại khác hẳn cái đông đến chóng mặt của New York. Tại San Francisco, mọi thứ chuyển động chậm hơn khi con người ta thả mình vào thiên nhiên hơn là vội vã đi cho kịp các chuyến xe điện ngầm tại New York.
Mỗi lần đến New York là một lần tôi cảm thấy như đang ở Sài Gòn - nơi mọi thứ quá náo nhiệt và ồn ào. Còi xe bóp liên tục và nếu đi không cẩn thận, bạn có thể va vào người khác bất cứ lúc nào. Khi qua đường, đôi lúc không cần phải đợi đèn mà cứ thấy không xe là băng qua nhanh. Washington D.C lại cho bạn cảm giác khác, mọi thứ đều rất yên bình khi người ta đi chậm, nhìn và suy ngẫm về lịch sử, mải mê với các bảo tàng và hiện vật.
Tôi cảm thấy cuộc đời mình may mắn khi bên tôi là rất nhiều tâm hồn đẹp. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng nhìn ngắm mọi thứ đều nhuộm màu hoa anh đào thế này nếu không có sự động viên và yêu mến của mọi người. Chính mọi người là nguồn cảm hứng bất tận cho tôi và tôi muốn nói rằng: Tôi yêu tất cả các bạn