Giáng Ngọc
Cái sự gọi tên, đặt danh tính cho muôn loài, muôn vật vốn đầy ngẫu nhiên, tình cờ. Chả thế mà cổ tích dành một khoảng biêng biếc những tưởng tượng thơ ngây để lý giải. Ngay cái tên "thì là" ngô ngê, vụng dại là thế mà cũng nhuận nét tươi vui từ những lý giải thần tiên này. Vậy sao giữa mênh mông các loài hoa, loài cây nồng nàn tỏa hương, thượng đế lại biệt nhỡn dùng đặc tính thơm tho, quý giá đó để gọi riêng "cây mùi"? Tôi cứ hình dung lúc thượng đế chỉ tay mà phán rằng: "Mày thì là cây mùi", cây mùi sẽ e thẹn và sung sướng đến thế nào trước muôn loài hoa.
Mẹ tôi thường kể ngày bà còn con gái, những chiều cuối đông từ cánh đồng trở về, trên quang gánh thể nào cũng dắt một nắm mùi già xin ở cánh đồng màu làng bên. Chỉ một nắm thôi mà háo hức tắm gội, bất chấp cái lạnh thấu xương, thấu da. Hương mùi thấm vào chân tóc, da đầu còn hơn ướp hương hoa, cả tối đi chơi rồi ngủ vùi mà sáng dậy còn thảng thốt ngỡ như "người mặc áo xông hương" vừa trở về. Phải thế chăng mà người Việt lại chọn cây mùi để thực hành nghi thức tắm Tất niên.
Ngày 30, buổi chiều, bố tôi dẫn các anh chị em ra chạp mồ, chạp mả để ông bà nhận mặt. Lúc trở về, từ ngõ đã thấy cuộn lên cùng khói bếp mùi hương không giấu giếm của cây mùi. Cây rau mùi vốn quen thuộc là thế trong đĩa rau thơm từ lúc còn xanh mơ, xanh mướt, lũn cũn xòe dăm ba cái lá tròn tròn làm duyên. Vậy mà đã cao lênh khênh lên tự lúc nào, rồi đơn hoa kết quả, rồi được cái nắng gió đông hanh hao se sắt lại, thơm cả rễ lẫn cành.
Khi từng bó mùi xanh thẫm như lục được chất lên quang gánh hay xe thồ lũ lượt vào trong phố, chẳng cần cất lời rao đâu bởi tự mùi hương của cây đã đánh thức sức xuân từ đầu phố, cuối ngõ rồi. Áo mới này bố mua, quần mới này mẹ sắm, hoa đào phai đang thẹn thùng và nồi bánh chưng đã sôi sình sịch... Hãy chậm rãi thôi, múc từng gáo nước mùi cho trôi hết đi những vướng bận trong năm, từ trong hương mùi thơm tho thanh tân bước sang năm mới.
Vài nét về tác giả:
Nặng 50 kg cộng với một tấn tưởng tượng - Giáng Ngọc.