Huyền Trang
Trong cái thành phố chật chội hơi người và khói bụi này, chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời khoáng đạt và rõ ràng để xua tan đi mọi ngột ngạt, bức bối tù túng... Những lúc như vậy, tôi lại đưa mình về nơi miền đất xa xôi, có những buổi bình minh rạng rỡ, gió thổi thênh thang qua những triền đê bàng bạc hoa cỏ may và chập chờn những cánh bướm. Nơi có những đồng cỏ mênh mang hoa dại ngậm sương lung linh dưới nắng sớm như những hạt pha lê mà không hề lộng lẫy, kiêu sa. Hương cỏ non ngòn ngọt, man mát, luẩn quất theo gió, vương vấn trong những vạt hoa dại tím trắng chân trời...
Những chú chuồn chuồn ớt đậu yên bình trên những tán lục bình bên cầu ao, đôi lúc cánh khẽ rung lên. Những bông hoa muống tím dại khờ e ấp bên con kênh nhàn nhạt màu hoàng hôn... Hàng phi lao nghiêng ngả rủ những đám lá dài, xanh mượt như cô gái soi bóng mình bên con kênh ngoằn nghoèo dài như vô tận. Thi thoảng cơn gió khẽ lùa qua, dừng lại, mơn man...
Đêm đêm, trời đầy sao, dày đặc, tiếng nói cười trong trẻo của tuổi thơ dường như còn đọng lại mãi. Thả mình đu đưa trên chiếc võng, ngắm nhìn vầng trăng qua những kẽ lá thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Nhắm mắt lại và cảm nhận. Cơn gió hè lúc nhè nhẹ khẽ đu đưa trái vú sữa căng mọng nước, lúc hồng hộc thổi rối tung cả đám lá...
Những cánh trắng hoa bạch đàn hòa lẫn trong màu hồng phấn của hoa phi lao, thả mình rơi lả tả. Mùi hoa bạch đàn nồng nồng hăng hắc khiến người ta khó chịu. Nhưng ngửi nhiều, ngửi riết rồi thích lúc nào không hay, giờ xa lại thấy nhớ. Mùi hôi của bùn, mùi nồng của nắng, ngọt của cỏ non, mùi hăng của hoa bạch đàn, hoa sầu đông... Ôi nhớ!
Nhắm mắt lại, hít hà một hơi thật dài, thật sâu cũng không thể cảm nhận được hết hương vị đồng nội. Có lẽ những ai sinh ra và gắn bó hết cuộc đời mình với mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, mưa sa... thì mới có thể cảm nhận được hết.
Bao năm học hành, lăn lộn với công việc ở chốn thị thành, có lúc tôi sợ mình sẽ trở thành người thành phố trang hoàng kiểu cách cả trong giọng nói. Vậy mà vẫn hoài niệm, vẫn thấy thiếu vắng, lạc lõng, vẫn như chú chim muốn vươn cánh thật cao bay về phía bầu trời tít tắp vô tận của mình. Đó là vùng quê ngoại thành đầy nắng, có những cánh đồng thênh thang rau cỏ. Có dòng Lam xanh mát chở nặng phù sa. Có những triền hoa cánh nửa trắng, nửa tím, nhẹ nhàng đưa hương trong gió, nở đẹp như nụ cười con gái làm duyên.
Tôi ước được một lần "thả hồn" ngon giấc giữa cánh đồng hoa dại thơm ngọt. Tôi mơ mình sẽ như một cánh hoa dại mỏng manh đậu trên bờ vai người con trai mình yêu để theo anh đi dọc một miền đầy nắng...