Tuyết Tùng
Cory Monteith đã chết, ở độ tuổi 31, vì rượu và ma túy.
Tôi còn nhớ, đó một ngày tối trời mùa đông xám xịt và ảm đạm, ở độ tuổi 20, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ma túy. Thực ra, cho đến hiện tại, tôi cũng chỉ là một kẻ quan sát và chiêm nghiệm tầm thường, chưa từng trải qua thứ náo loạn tuổi trẻ đầy đam mê và kỳ quặc nó. Tôi chỉ xem nó như một thứ thánh giáo đầy ma lực, nó tồn tại ở đó, song song với những nghiện ngập kỳ quặc khác của con người, bị ruồng bỏ ở giữa thế giới mà con người ham sống nhưng luôn lao đầu vào những thứ hành động bản năng khiến mình chết dần chết mòn này...
Tôi quen K qua một trang web, rồi hẹn gặp ở một cung đường vắng tại quận 10. Sau khoảng chừng chục cái hẻm nhỏ ngoằn nghèo, K dẫn tôi đến được nhà D. Ở đó, K và D xúm xít quanh một chiếc bình nhỏ, bằng thủy tinh, có hai đầu nhỏ, một ít bột trắng và một cây khò lửa. Lúc đó, không khí trong phòng luôn lẩn quất một thứ mùi vị kỳ quặc của tinh dịch, mùi gỗ thông còn nguyên mới, và mùi của sự u tối vây quanh con người. D và K không nói gì nhiều về việc tôi không cùng họ hít đá. Tôi chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn, cảm thấy tò mò, buồn cười và hơi bất an trong bụng.
Buổi tối hôm đó đã trôi qua không hề nhẹ nhàng, nhưng về bản chất, tôi mừng là mình đã cưỡng lại được sự cám dỗ, cái thôi thúc của trí tò mò, thứ đã giúp con người tàn phá thế giới. Về sau, khi có dịp tiếp xúc với những bạn chơi đá thường xuyên, tôi vẫn thường ngỏ ý muốn ngắm chiếc bình của họ rõ ràng hơn. Mỗi chàng trai có một kiểu dùng bình rất riêng, có người rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng, nâng niu nó như một thứ thánh vật, có người bỏ lăn lóc như một thứ sex toy đã dùng qua, khi nào cần chỉ cần vơ tay một phát để cầm lên dùng tiếp. Một chàng trai màu mè, hoa mỹ, hẳn sẽ không bao giờ chịu dùng một cái bình xấu xí, đầy những vết hàn, mà chiếc bình của họ trong phải thật luxury (sang trọng), độc đáo và phá cách.
Ma túy đá xâm nhập vào Việt Nam chưa được chục năm, đánh rớt "thuốc lắc" và coke xuống hàng thứ cấp vì "đá" kích thích mạnh, kéo dài mà cũng nhẹ nhàng hơn, ít bị sốc hơn. Người dùng thuốc lắc hay coke rất dễ rơi vào trạng thái sốc thuốc quá mãnh liệt, không kiềm chế được bản thân, chảy máu và co giật, còn đá chỉ đơn giản là kích thích sự sung sướng trong những giác quan hạnh phúc tăng lên gấp bội, và dĩ nhiên, cũng chỉ tàn phá hệ thần kinh hạnh phúc này của con người. Một kiểu tàn phá vô hình mà êm dịu, nó không trực diện mà mang tính gián tiếp, không xiên vào con người như một vết dao đâm mà là một cái xiết cổ từ từ, dần dần bó chặt...
Khi đọc những quyển sách mô tả cẩn thận về ma túy, tôi vẫn hay thắc mắc liệu các nhà văn có thực sự từng dùng thuốc không? Frederic Beigbeder thì chắc là có. Quyển gần nhất của anh này mà tôi đọc được là "Một tiểu thuyết Pháp". Ngay cảnh đầu tiên, Frederic đã mô tả cảnh mình, một nhà văn nổi tiếng, bị cảnh sát bắt vì dám ngang nhiên hít coke ngoài đường, ngay trên nắp capo của một chiếc xe đắt tiền. Hay trong một quyển sách khác, "99 franc", Frederic thủ vai một nhân viên ngành quảng cáo, hít coke sống qua ngày, hít đến nỗi một hôm nọ trong lỗ mũi ở đâu tự nhiên trào ra một dòng máu tươi không kiềm lại được. À, là do loại cocaine Paris bị pha trộn quá nhiều.
Janusz Wieniawski thì khác, ông viết về ma túy như một thứ thần dược. Trong "Cô đơn trên mạng", Januz mô tả con người bỗng trở thành một siêu nhân, có thể lấy lại được 24 giờ sức lực trước đó để lao đầu vào công việc trở lại ngay lập tức. Một kiểu hạt đậu thần trong quyển truyện tranh Songoku. Cách viết của Januz khiến người ta không khỏi "sùng bái" ma túy. Càng khinh ghét nó, người ta càng thích sự biến ảo kỳ diệu của nó. Về mặt cơ bản, ma túy làm dịu cơn đau. Chính xác là mọi cơn đau: kể cả thể chất lẫn tinh thần.
Đó cũng chính là lý do mà các nhân vật trong "Như không hề có" của Bret Easton Ellis chọn bước đến ma túy. Về mặt cơ bản, những nhân vật của Bret giống với giới trẻ ngày nay nhất. Nhai ma túy như nhai một thứ kẹo dẻo giúp họ sống qua ngày, càng dấn thân vào càng thấy chúng thiết yếu. Không phải là nghiện, mà chỉ đơn giản là thấy cần thiết. Như việc bạn tập cho mình thói quen ăn sáng vào mỗi buổi sớm, sex với người yêu trước khi đi làm, ra ngoài ngoại tình vào lúc 12h đêm. Nói chung, đã là thói quen thì khó bỏ, vì có bỏ thì nó vẫn là một phần trong bạn...
Có một lý thuyết mà tôi được dạy khi còn học về ma túy ở trường: mỗi loại thuốc có một liều lượng gây nghiện khác nhau. Đá (meth, hay các loại ma túy tổng hợp nói chung) là nhẹ nhất. Thuốc lắc cũng đơn giản dễ bỏ. Coke gây nghiện mạnh còn heroin gây nghiện mạnh nhất, chỉ cần hít một ít là đủ để nó bám đuổi bạn dai dẳng đến cuối đời. Những người từng dùng qua thuốc, ít nhất là khi họ tỉnh táo, đã luôn miệng nói rằng thực ra tất cả các loại thuốc gây nghiện đều có thể bỏ được dễ dàng. Cũng như danh sách trên, đá dễ bỏ nhất (thậm chí không gây nghiện), coke cũng bình thường. Với heroin, đôi khi bạn sẽ phải trải qua một quá trình dằn vặt, nhưng vẫn tự bỏ được.
Trong "Sáu người đi khắp thế gian", bạn sẽ thấy rằng tác giả đã dùng hầu hết thời gian rảnh của các nhân vật trong truyện chỉ để cho họ làm một chuyện: hít cần sa. Trong số đó, có một vài bạn trẻ bị "leo thang" lên đến heroin, ban đầu là hút, sau đó là chích. Chỉ có điều, một vài người đã may mắn thoát khỏi được nó, sau một vài lần hít. Đơn giản là thoát khỏi, quên nó đi, như khi bạn nhổ ra một món ăn không hợp, trả bill tính tiền rồi vùng vằng về nhà. Không vấn đề gì cả. Dĩ nhiên, cũng có nhân vật trong quyển sách này đã không thể rời bỏ heroin, tiến sâu vào quá trình chích choác. Nhưng vì tác giả đã kể truyện với giọng văn của người thứ ba, dùng một nhãn quang ngoài cuộc để chiếu rọi vào một người trẻ dùng heroin, nên chúng ta đã chẳng thể nào biết được, liệu cô ấy có từng đấu tranh để được thoát ra hay không, hay là, cô ấy hạnh phúc với toàn bộ hành trình nghiện ngập đó?
Có một bộ phim về ma túy là "Requiem for a dream" (Lễ cầu siêu cho một giấc mơ). Trong phim này, cả người mẹ, cậu con trai và bạn gái của cậu ấy, đều bị dính vào ma túy. Thứ ma túy chắp cánh cho những ước mơ của họ: sự nổi tiếng của người mẹ, một cửa hiệu riêng của cô bạn gái và cuộc sống sung túc của người con. Nhưng dĩ nhiên, vì nó là một bộ phim vô cùng bi kịch, nên rốt cuộc cái thứ ước mơ được ma túy chắp cánh đó, chẳng đi tới đâu cả.
Trong quá trình tìm hiểu về căn bệnh ung thư, tôi nhận thấy, 90% bệnh nhân ung thư về cuối đời đều phải cần đến sự hỗ trợ của thuốc phiện morphine. Như đã nói ban đầu, thứ quyền năng vô hạn của ma túy là giúp co người làm dịu cơn đau, nhưng cơn đau khiến chúng ta không còn khả năng tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài nó. Không có thuốc phiện, còn bao nhiêu giọt nước mắt sẽ chảy xuống chân người?
Một trong những điều gây sốc ở cái chết của Cory Monteith, là anh vừa trải qua một đợt cai nghiện tưởng đã thành công vào đầu năm nay. Tại sao anh tái nghiện? Tại sao anh dùng quá liều? - đó vẫn là câu hỏi lớn. Nhưng trước hết, hãy thấu hiểu được rằng quá trình tái nghiện là một quá trình trộn lẫn giữa cảm giác hồi sinh và đào bới những ký ức. Nó như một chuyến tàu du hành ngược thời gian, một cuộc yêu bền bỉ vốn chưa bao giờ tắt qua năm tháng. Hãy tưởng tượng, bạn rời xa một người mình yêu thương vào năm 18 tuổi. Năm tháng qua đi, tưởng mọi thứ đã phai nhạt. Để rồi khi gặp lại người đó ở độ tuổi 30, hoặc 40, bạn nhận ra một sự thật kinh hoàng rằng mình chưa bao giờ thôi yêu người ấy, tim bạn vẫn đập như lần đầu tiên, tay bạn vẫn run như lần đầu tiên, môi bạn vẫn ướt như lần đầu tiên...
Tái nghiện, dù là nghiện bất cứ cái gì, cũng giống như việc ngủ lại với người yêu cũ. Những cảm giác thân thuộc tràn về, khó phai...
À, trở lại cái đêm mưa gió khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc bình đập đá hôm ấy. Tôi đã không ngủ suốt đêm chỉ để chong đèn đọc sách về ma túy, rồi biết được rằng: số noron thần kinh hạnh phúc mà mỗi lần đập đá giúp bạn tiết ra là cao gấp 10 so với một lần "lên đỉnh" trong cuộc làm tình bình thường. Tức ra, hít một hơi đá, bạn sướng bằng 10 lần làm tình. Điều quái ác ở đây là, việc "lên đỉnh" một cách máy móc và nhân tạo như việc này sẽ làm ức chế vùng thần kinh dưới đồi, khiến cho nó không thể tự tiết ra dopamine được nữa, điều đó có nghĩa là nếu dùng đá quá nhiều, vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ không thể "lên đỉnh" mà không có thuốc...
Thế quái nào mà mình lại cần "lên đỉnh" 10 lần trong một đêm chớ hả? Phiền chết được ý. Một, hai lần thôi là đủ rùi nhé!
Vài nét về tác giả:
Cause I may be bad but I'm perfectly good at it - Tuyết Tùng