Ngày hôm qua, trong lúc tôi đi làm, gia đình tôi tiếp đón nhà chú thím từ dưới quê lên chơi. Sau đó, lúc về nhà, tôi ngỡ ngàng vì phòng mình như vừa bị trộm đột nhập. Tất cả quần áo của tôi bị vứt lăn lóc dưới sàn, nhiều ngóc ngách trong phòng bị trét son và nhiều thỏi son bị vứt chỏng chơ, thậm chí gãy làm đôi. Sách vở của tôi cũng bị vứt lung tung, một số cuốn bị vò nát. Trong phòng còn một cái máy bay đồ chơi tôi chưa từng thấy bao giờ. Đến khi tôi hỏi, mẹ mới ngạc nhiên về tình trạng của phòng, bảo tôi là con chú thím đã vào phòng tôi chơi cả ngày cho bớt buồn.
Khi tôi nói chuyện với thím về việc này, thím bảo tôi: "Đừng so đo với một đứa trẻ". Thím bảo tôi cần bỏ qua và không có ý xin lỗi hay khắc phục hậu quả. Khi tôi làm căng, thím mắng tôi là "đứa ích kỷ, mất dạy, ăn nói hỗn hào" dù tôi nói chuyện với thím đàng hoàng. Tôi thật sự không nuốt nổi cục tức này. Tôi nghe bố mẹ nói nhà họ sẽ còn ghé qua nhà tôi vài lần nữa để lo vài chuyện trên thành phố. Tôi nên làm gì đây?
Hà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.