PhuongNguyen
(Cuốn sách của tôi)
Cầm cuốn sách trên tay với cái tựa nghe có vẻ không cuốn hút tôi chú ý tới tên tác giả. Cái tên Nguyễn Đông Thức thì nghe quen rồi, và giọng văn kể chuyện của ông này thì cũng từng đọc qua, kể cũng được. Lần trước đọc tập "Truyện ngắn 3 trong 1" của ông thì cũng thích vài chuyện.
"Ngọc trong đá" vài câu bình sơ lược về tác phẩm ở tựa sách cũng hiểu sơ sơ nói gì. Cảm giác ngài ngại khi đọc nó. Đó là một vài suy nghĩ lăn tăn trước khi quyết định đọc xong "Ngọc trong đá”. Xong thì thấy thấm thía vài điều mà có lẽ trong cuộc sống hôm nay đôi khi tụi trẻ mình quên mất.
Những nhân vật như Hương, Mạnh làm mình liên tưởng đến Nguyệt, Lãm trong "Mảnh trăng cuối rừng", đến liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, và cả anh Nguyễn Văn Thạc (đẹp trai)… họ là những thanh niên trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, sống có ước mơ, hoài bão cao đẹp. Họ cùng chung sở thích khi đọc "Thép đã tôi thế đấy", họ chép vào sổ tay, vào tim họ những dòng trong ngoặc kép và coi như câu thần chú: "Đời người cái quý giá nhất là đời sống, hãy sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí", "Sống trong giông tố, phải biết vượt qua giông tố"… (đại loại thế).
Cảm thấy yêu mến nhân vật Hương, một cô gái Sài Gòn, có hiểu biết. Biết đấu tranh và làm cách mạng với chính bản thân mình. Thay vì giống như những người bạn cùng giới "thượng lưu"của cô như Dũng, Oanh, Râu,… sống trong cảnh gấm nhung giàu sang, chạy sang Mỹ để mong hưởng thụ, thì Hương ở lại, trước vì bất đắc dĩ mà vào Thanh niên xung phong (TNXP), nhưng sau là hoàn toàn tự nguyện, tự nguyện cho một lý tưởng – sống có ý nghĩa.
Từ bất đắc dĩ mà chuyển thành tự nguyện là cả một quãng đời sóng gió đối với Hương. Từ xa lạ với cuộc sống trong rừng của TNXP, ngày ngày chia nhau cơm hẩm muối hạt, đào mương, lội suối, chia nhau cục xà bông, manh áo, những viên thuốc, …. thì nay đã gắn bó với cô. Từ Hương tiểu thư , Hương quen sung sướng, nay đã cảm nhận những vất vả hy sinh của Mạnh, của Ty, và những cố gắng của Đạo. Hương thay đổi cách nghĩ, cách nhìn về TNXP.
Cốt truyện cũng khá đơn giản, tuy nhiều nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật có hoàn cảnh số phận khác nhau, nhưng tựu chung vẫn chia làm hai tuyến. Những Dũng, Râu,… và những người như Hương, Mạnh, Ty, Đạo, và sau này là cả Oanh. Hai nhóm đều là những người trẻ tuổi, nhưng có cách sống khác nhau, mỗi người đã tự tìm ra cho mình một con đường đi riêng. Con đường của những người như Mạnh, Hương sau bao gian khổ hy sinh chịu đựng cuối cùng đã được đền đáp bằng niềm vui thống nhất, niềm vui gặp lại.
Câu chuyện tình cảm giữa Hương và Mạnh khiến mình phải đọc hết, đọc để xem họ đã yêu như thế nào? Họ có chờ đợi nhau hay không? Hay với Mạnh, chuyện Hương quen Dũng là một sự sỉ vả không tha thứ được? Và với Hương sau hành động ra đi lặng lẽ của Mạnh, cô còn niềm tin mà chờ đợi anh?… Cuối cùng truyện mới thấy được hai chữ "hạnh phúc" đã tìm đến với họ.
"Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai hững hờ đi qua…"