Như Quỳnh
(Cuốn sách của tôi)
Từng ấn tượng với Cố Mạn qua Bên nhau trọn đời, rồi đến Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, vẫn là văn phong nhẹ nhàng, giản dị, là câu chuyện tình yêu đẹp, ngọt ngào, là câu chữ dung dị, đời thường, tiết tấu truyện không nhanh, không chậm, không cao trào, không đột phá nhưng lại đi vào lòng người một cách rất... riêng.
Tình yêu của Tiêu Nại và Vy Vy không phải là thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm như mối tình của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh trong Bên nhau trọn đời, trải qua bao chông gai, đau khổ và cả sự xa cách. Đó cũng không phải thứ tình yêu khiến người ta chết đi sống lại, tê tâm phế liệt, càng không phải là thứ tình yêu "sét đánh", nồng nàn và mãnh liệt nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn. Có chăng người đọc cảm nhận được tình yêu của họ thật đơn giản và thuần nhất. Không phong ba bão tố, không xa cách dằn vặt, không cần những lời thề non hẹn biển, nước chảy đá mòn mà cứ nhẹ nhàng, lắng đọng khiến người ta không sao quên được.
Một Bối Vy Vy xinh đẹp, thông minh. Một Tiêu Nại tài giỏi, khí chất hơn người. Hiệp nữ áo hồng và kiếm khách áo trắng - câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Trai tài gái sắc, "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu", đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về họ. Tình yêu ngọt ngào ấy không biết từ lúc nào đã len lỏi vào tâm khảm của hai người, đã thành một thân bồ đào xinh đẹp, khai hoa kết trái. Nhẹ nhàng như dòng suối, êm dịu như gió, ấm áp như nắng xuân, Cố Mạn đã "rót" vào lòng ta những dòng cảm xúc như thế.
Từ thế giới ảo ra thế giới thật, tình yêu cũng nở nhụy khai hoa. Ai dám bảo tình yêu đó không đáng ngưỡng mộ? Tìm thấy một nửa của riêng mình trong gần bảy tỷ người trên thế giới này, ai chẳng mong muốn. Có thể bạn bảo tình yêu này không có thật ngoài đời, nó phi thực tế nhưng vẫn là niềm ước ao, khao khát của biết bao bạn trẻ, những con người luôn tin vào tình yêu và tìm kiếm một tình yêu thật sự của đời mình.
Tôi cứ nhớ mãi câu nói của Tiêu Nại cuối truyện: "Nếu như anh biết rằng sẽ có một ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Cuộc đời quá ngắn ngủi, tình yêu quá đẹp. Có thể gặp được một người yêu mình chân thành, hãy biết nắm giữ và trân trọng. Phải chăng đây là điều mà Cố Mạn muốn nhắn gửi với chúng ta?